Vén áo cho con ti còn chưa thèm gạt xuống, tóc rối bù từ sáng chỉ vội vò vò rồi cột cao cho đỡ vướng . Lếch thếch di chuyển như zombie vậy .
Bên ngoài có tiếng gọi :
- Cô ơi , cô ô ô
Ngoái ra nhìn , cậu bé đen nhẻm trong bộ quần áo cũ .
- Cái gì đấy cu
- Cô mua hộ cháu ít tăm
- Tăm tăm gì , nhà cô còn đầy ra . Đi đi . Nắng muốn chết còn tăm với tiếc
Cậu bé không nói gì , quay mặt đi luôn, chân em hình như bị tật, bước đi cà nhắc cà nhắc
Quay vào nhà, tự dưng thấy lòng không yên, đặt con xuống giường, con khóc . Kệ . Đợi mẹ chút thôi
Kéo áo xuống, chạy vội ra ngoài gọi với theo em :
- Cu ơi, quay lại cô mua- Thôi ạ, nhà cô còn nhiều mà.
Nói xong em rẽ vào ngõ nhà hàng xóm. Nhìn dáng em mà nghẹn cổ họng
Không thể đứng nhìn xem em có bán được không vì tiếng con khóc thét trong nhà ...
Thế đấy, đôi khi đừng vội trách người khác độc ác vì chính mình cũng có lúc vì lý do gì đấy trở thành người vô tâm .
Làng quê buổi sáng yên bình thế sao lòng người không an ... truyen-doi-thuong , truyen-nhu-thi-thao