Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Wednesday 1 April 2015

Tâm sự của Hường chuối


Cuộc đời em , ngoài lỡ dở về đường tình duyên thì mọi cái đều rất đẹp, còn một số cái méo mó mà không tròn như mong muốn thì em dẹp mịe nó sang 1 bên ….chẳng phải buồn phiền đau đầu đau óc..ví dụ cụ thể là tình bạn chẳng hạn…E chẳng chơi vs ai, chỉ chơi với mỗi thằng bạn thân , ít nhưng mà chất lượng…...Còn để mà nói thì đời em cũng có nhiều may mắn lắm, may mắn đầu tiên là có thằng con kháu khỉnh như Shin này, tiếp đến là được sinh ra trog 1 gia đình có ông bố tài giỏi và bà mẹ tâm lý và tiếp đến nữa đó là có bố mẹ chồng quá tuyệt vời. Bấy lâu nay, em không kể đến gia đình chồng em …không phải vì nhà chồng em không tốt mà là em cảm thấy có lỗi, cảm thấy buồn vì đã làm bố mẹ chồng em thất vọng …khi mà chuyện 2 đứa em như này.

Bố chồng em là một người rất tài giỏi, nhưng lại không gặp may cũng như không gặp thời nên đường đời khá vất vả. Ông là bí thư chi bộ, đồng thời là chủ tịch cựu chiến binh, hơn chục năm tuổi Đảng ….sống rất liêm khiết, chí công vô tư,làm việc gì cũng nhanh chóng, đâu ra đấy, một là một, hai là hai. Chồng em ra ngoài làm vương làm tướng thế nào ko biết nhưng về nhà là không bao giờ ho he 1 câu. Còn mẹ chồng em hiền lắm, bà hiền ơi là hiền, hiền khô luôn, nhưng cái gì không phải, làm chưa tốt là góp ý ngay, rất nhẹ nhàng tình cảm : Con nên thế này, con nên thế kia ….Mà toàn góp ý với em về cách trị chồng

Nhớ cái lần đầu tiên về quê chồng em , hồi đó mới yêu nhau được mấy tháng, lần đầu về ra mắt nên mọi cái lạ lẫm lắm, cảm giác cứ vừa vui vừa háo hức nhưng ko kém phần hồi hộp sao ý. Nhà chồng em thì nói thật không khá giả đâu, chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng về tình người thì khỏi phải nói. Bố mẹ chồng em có một cái đặc biệt đó là nấu ăn rất ngon,mẹ chồng em nấu cũng đã ngon lắm rồi …nhưng bố chồng em còn nấu nhanh và ngon hơn nhiều. Hôm đó em về, ông bà làm cho bao nhiêu món ngon, làm em vừa ăn vừa giữ ý… khổ ghê cơ, mồm thì muốn ăn nhưng cứ phải đả 2 bát là dừng, nhẹ nhàng :” Cháu không ăn nữa đâu ạ, cháu no rồi ạ, hai bác ăn cơm nhé ạ “….nhưng nhìn thức ăn mà cứ rớt nước dãi……Em nhớ mãi chuyện này…đó là trong bữa ăn, bố chồng em có hỏi :” Bố cháu làm nghề gì ?” thì em giới thiệu qua về gia đình em, rồi cũng nói thêm là bố em trước cũng là bí thư chi bộ, vào Đảng từ khi còn trẻ. Nghe thấy thế, bố Shin nhà ta vừa gặm đùi gà vừa đả thêm câu :” ÔNG GIÀ EM VÀO ĐẢNG BAO NHIÊU NĂM RỒI NHỈ ?” ….Em nghe từ “ ông già “ em giật mình trợn tròn mắt lên rồi quay ra lườm và nói mỉa :

- Anh tôn trọng bố em quá ….

Thế là hắn vội sửa :” À quên. Bố em vào Đảng bao nhiêu năm rồi nhỉ ?”

Thế là sau khi nghe em trả lời xong, bố chồng em nhẹ nhàng uống nốt chén rượu và nói với chồng em : “ Bố nói với anh Quỳnh này ….Anh có tôn trọng người ta …thì người ta mới tôn trọng anh …Cũng như Anh tôn trọng gia đình người ta thì người ta mới tôn trọng gia đình anh …Đúng ko ?”

Nghe xong, hắn gật đầu như bổ củi, vâng vâng dạ dạ kinh , còn quay sang bảo anh :” Anh quên, anh quen miệng với mấy thằng bạn “…

Đó là ấn tượng đầu tiên trong lòng em về bố chồng em, tiếp đến là đợt đó kẽ tay ngón cái của em bị nước ăn tay nên mỗi khi rửa bát nó xót và đau. Mẹ chồng em thì ko cho rửa bát, cứ bắt ngồi uống nước để bà rửa , còn bố chồng em thì chữa cho em bằng mẹo, bôi cái bột gì ý ạ, chỉ ngày hôm sau là đỡ hẳn, trước lúc em về, còn gói cho em túi bóng bột đó để về nhà bôi. Chính vì lần về ra mắt đó mà nhiều khi em muốn chia tay với chồng em mà em cứ lăn tăn mãi. Em thương bố mẹ chồng, cảm mến tình người của họ……Cảm giác rất thân thiện như 1 gia đình vậy…

Rồi đến khi em có bầu, nói chuyện với bên gia đình em trước, khi gia đình em đồng ý cho phép cưới thì chồng em mới xin về trên nhà xin phép bố mẹ chồng em ( trước đó có nói qua điện thoại rồi ). Đến khi chồng em lên nói chuyện, bố chồng em bắt chồng em về ngược lại Hà Nội đón em lên vì muốn nghe tâm tư nguyện vọng của em cũng như bố mẹ chồng có đôi điều dặn dò trước khi đến với nhau, mà theo em làm như thế nó cũng đúng phép tắc. Em bảo là em tự bắt tầu lên đó rồi chồng em ra đón nhưng bố chồng em bắt chồng em phải xuống tận đó, xin phép bố mẹ em rồi cả 2 cùng lên. Thế là chồng em lại ngược xuống đón em, ngày hôm đó em chuẩn bị bao nhiêu là ốc nhồi để mang lên làm quà vì trên đó ko có, mà bố chồng em lại rất thích ốc nhồi. Rõ khổ, mang được 3kg ốc lên tàu, sau 1 đêm ngủ dậy, ốc bò lổm ngổm khắp tàu, chắc vơi mất gần cân quá . Mang ốc lên, bố chồng em chế biến món ốc nhồi thịt, ăn ngon ơi là ngon. Sau đó thì bàn đến chuyện cưới xin…

Ngày về làm dâu, vì lúc đó bụng em cũng phải được hơn 3 tháng, dù ko bị ốm nghén gì cả nhưng em nghén ngủ, nằm đâu cũng ngủ đc, cứ đặt lưng xuống là mắt díu lại, dù nhiều lúc cứ lẩm bẩm :” ngủ tí thôi rồi dậy nấu cơm cùng mẹ “ thế mà lúc nào cũng phải để bố chồng đi làm về….gọi dạy ăn cơm…Buồn ghê người. Mẹ đẻ em gọi lên cứ mắng là lười với vụng này nọ. Em thích ăn gì, chỉ cần hé răng là thèm món này quá là hôm sau bố chồng đi làm về, tay áo sắn cao, quần vén đến đầu gối …xông vào bếp làm cho con dâu ăn. Tuyệt đối không cho ăn ở ngoài vì sợ không đảm bảo vệ sinh. Sáng nào bố chồng em cũng dậy sớm để chuẩn bị đi làm, trước khi đi làm là mua đồ ăn sáng cho 2 mẹ con, rồi dặn mẹ chồng em :” Đây là của bà, đây là của nó….khi nào nó dậy thì hâm nóng nước chấm cho nó ..”… Phải nói là rất chu đáo và tâm lý. Em cảm thấy may mắn kinh khủng khi có bố mẹ chồng như vậy.

Rồi đến khi em cho thằng cu về chơi đợt mùng 2/9 năm ngoái, khi đó Shin được 9 tháng, ông bà thấy cháu về… mừng vui, cứ cười cười nói nói cả ngày. Nhìn thằng cháu bụ bẫm ông bà cũng thích, cứ hết ông bế lại đến bà bế, khen cháu ngoan, chịu chơi, ko quấy. Mà Shin bám ông lắm, dù Shin hợp tuổi bà nội hơn. Thế rồi, đúng hôm mùng 2/9 , em phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, cả xóm kéo đến hỏi thăm, xoa nắn các kiểu, đánh cảm nữa, cứ nghi là do ruột thừa. Bố mẹ chồng em tức tốc gọi các chú các bác đến để đưa em đi viện, ai cũng lo lắng qan tâm, lúc xuống xe đau quá …em thở không nổi, bố chồng em bế luôn, rồi được chú chồng :” Anh để em, để em bế cháu cho “…người cầm đồ, người bế vào phòng cấp cứu. Ai ai cũng vất vả ngược xuôi vì em ngày hôm đó. Đêm đó em phải nằm viện 1 đêm mà Shin chưa cai sữa, lúc nào cũng lo vì đêm con khóc… Đúng như linh cảm, nửa đêm chồng em phải về bế Shin vì khóc quá , ko theo ai. Em nằm khóc hết nước mắt vì thương con, mẹ con xa cách nhau. Đêm đó bố chồng ở lại trông em, phải ngủ ở ghế ở hành lang. Em thương ông, đem chăn ra cho ông, nhìn ông nằm co chân vì lạnh mà thương quá. Thấy em đi ra …bố chồng em vội hỏi :

- Con đi đâu đấy ? Đi vệ sinh hả ? Ở đằng kia kìa …

Em nhìn ông và nói :” Không, con đem chăn ra cho bố “

Ông nói :” Thôi, cứ mang vào đắp đi, bố nằm đây cũng ko lạnh”…nhưng em vẫn cứ đưa rồi đi vào ….Vừa đi vừa rớt nước mắt vì thương ông. Ông bà vất vả vì con dâu quá😞. Đến nỗi cả phòng bệnh đó ai cũng ngạc nhiên khi biết ông là bố chồng em…mà ko phải là bố đẻ. Vì thấy bố quan tâm đến con như vậy thì ai cũng nghĩ chỉ là thể là bố đẻ mà thôi. Sáng sớm ông còn mang chăn vào đắp cho em rồi đi về nấu cháo cho e ăn. Không mua ở ngoài mà tự tay nấu cho đảm bảo rồi sáng mang vào cho em ăn, xong khám rồi được ra viện. Em dự lần đó là em bị cảm tả do tắm nước lạnh đêm hôm….


Ra viện về nhìn thấy con mà 2 mẹ con cứ xoắn xít lấy nhau, cứ hôn hít tới tấp, xa nhau có 1 đêm thôi đấy chứ có nhiều nhặn gì đâu. Chơi thêm vài hôm, vợ chồng em xin phép lên để đi làm…..Trước lúc đi ông bà bế cháu chụp ảnh, tất bật vội vã ...ông bảo bà …” nào ! Bà bế nó đi, tôi chụp …rồi tôi bế ,bà chụp cho tôi “…vợ chồng em nhìn mà cứ buồn cười. Ra ga rồi còn tiễn tận lên tàu …..đến khi tàu chạy mới vội vã xuống. Nhìn cảnh ông bà đứng vấy vẫy cháu mà em thương ghê…chỉ ước …giá như ở quê nội và ngoại của Shin gần nhau thì tốt biết mấy,như thế sẽ thi thoảng được về thăm ông bà. Vì ở xa, cách nhau tận gần 400 cây số, Hà Nội – Lào Cai nên 1 năm chỉ về có 2 dịp, hè và tết….

Khi em phát hiện ra chồng em gái gú với vẩn, em toàn gọi điện mách lẻo với bố mẹ chồng, chồng em sợ bố em biết lắm. Bình thường em toàn mách mẹ chồng em, nhưng mẹ chồng em hay bênh chồng em nên đợt trc khi đẻ Shin, em phát hiện ra …em mách luôn với bố chồng em. Rồi em nói là bọn em sẽ ly hôn ngay sau đợt đó. Bố chồng em có nói 1 câu mà em nhớ mãi :

- “ Con ạ, cha mẹ sinh con trời sinh tính, bố thì chẳng bao giờ có cái tính trăng hoa đấy đâu, nhưng đẻ ra phải thằng con có tính như vậy thì cũng chịu thôi , chị biết đấy, bố mẹ cũng khuyên bảo răn đe anh ý nhiều rồi nhưng hôm nay lại thế…chị làm vợ nó thì thiệt thòi nhiều rồi….nhưng bố tin rằng ..ông trời có quả báo con ạ ….bây giờ còn sức còn khỏe nhưng rồi ít nữa không còn thì mới biết mặt nhau con ạ. Con cứ lo cho thằng cu, còn nó có sức thì mặc nó…rồi nó sẽ nhận được quả báo mà thôi “…

Ông còn vừa nói vừa cười, em cũng ngậm ngùi lau nước mắt và quyết dứt hẳn. Sau đó ông nội Shin từ bố Shin luôn. Mãi đến khi em đẻ, mẹ chồng em lên thăm, nói chuyện với nhà em thì em với cả nhà mới tha thứ cho bố Shin. Bấy giờ bố chồng em mới tha thứ cho chồng em. Trước đó còn ko thèm nói chuyện, mọi cái đều viết ra giấy hết, Gọi điện không nghe luôn.😅😅😅 Hâhha. Bố chồng em mà tức mà ghét thì kinh lắm.

Đến bây giờ, vợ chồng em như này…em rất buồn. Để cầm bút lên và kí vào đơn ly hôn là phải đăn đo suy nghĩ rất nhiều, 1 phần vì Shin, 1 phần vì bố mẹ chồng em😞😞😞😞😞. Gia đình chồng em quá tốt, từ bà tức là cụ của shin cho đến các cô dì chú bác…ai ai cũng quý em, bênh em. Mỗi khi vợ chồng em về là mọi người ai cũng xuống cho quà bánh, cho thằng cu tiền ….mà nhất quyết bắt phải lấy. Cho nên bây giờ vợ chồng em mỗi đứa 1 nơi như này….chắc mọi người thất vọng nhiều lắm😔😔😔😔

Em thấy mình nợ gia đình chồng em quá nhiều! Trước em còn khát khao là sẽ mở cho bố mẹ chồng em 1 quán ăn nho nhỏ để bố mẹ em kinh doanh vì tay nghề nấu ăn của bố mẹ em rất tốt ...... Không biết có thực hiện đc ko nữa 😔😔😔 Mẹ chồng em còn bị vôi hoá cột sống, trời này rất dễ bị đau lưng.... Em thương bà quá mà vẫn chưa tìm đc thuốc cho bà 😞😞😞😞