Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Thursday 11 June 2015

Chuyện đi ăn chè

Trời sẩm tối, có 1 bà cụ chừng hơn 70 tuổi, nhìn dáng vẻ rất khổ, gánh trên đôi vai gầy là những bó rau muống xanh mơn mởn còn sót lại cuối ngày ...bước lại gần quán chè tôi đang ăn...
Chuyện đi ăn chè
Ảnh minh họa
Cô bán chè tầm 40 tuổi , nhìn thấy bà cụ đã vội chau mày và cất giọng hỏi :
- "Cái gì đấy ? Vào đây có việc gì đấy ? "
Bà cụ cười tươi rồi trả lời :
- Cô ơi! Mua nốt hộ tôi mấy mớ rau, trời tối rồi mà vẫn còn mấy mớ, cô ăn nốt hộ tôi nhé, tôi lấy rẻ thôi ...😊
Cô bán chè tỏ thái độ cáu gắt:
- " Thôi thôi, bà đi đi, đây ko bao giờ ăn rau ế, mua để đến mai để héo khô ra à ? "
Bà cụ gượng cười rồi quay sang mời chào mấy vị khách ăn chè ngay đó :
- Có cháu nào ăn hộ bà mấy mớ rau không, trời tối rồi bà bán rẻ cho hết để bà về. Bà đi bộ cả ngày đau chân quá...
Mọi người chưa kịp nói gì thì cô bán chè lại quát to :
-" Đi đi, ko ai mua đâu, đi nhanh đi để tôi còn bán hàng, quán đang đông !"
Bà cụ vội quay bước ra để cho mấy khách vào quán thì tự nhiên mấy người khách ăn chè chỗ đó đứng dậy và mỗi người 1 câu :
- Bà còn bao nhiêu mớ, để con mua nốt cho bà...
Vậy là 11 mớ rau, mỗi người chia nhau 1 ít, ai cũng trả tiền hơn mặc dù bà cụ nói chỉ bán giá gốc cho hết nhanh còn về. Lúc này cụ vừa cầm tiền vừa nở nụ cười hạnh phúc :" Cám ơn các cháu nhé, cảm ơn các cháu đã ăn hộ bà " ....ai nấy đều vui vẻ, riêng cô bán hàng là mặt sưng sỉa và ai nhìn cũng phải ngán ngẩm lắc đầu vì thái độ của cô ta.
Vật chất ngày càng có giá thì lòng người ngày càng hạn hẹp. Hình như trong xã hội này, có 1 số bộ phận nhỏ.... người ta chỉ tôn trọng nhau qua địa vị xã hội, tiền bạc vật chất, chứ ko tôn trọng nhau theo tuổi tác. Và cô bán chè là ví dụ điển hình, ít hơn bà cụ gần 2 giáp mà vẫn ngang nhiên ăn nói bố láo, trống không, không 1 chút tôn trọng người lớn tuổi 😪😪😪
Chứng kiến cảnh này, tự nhiên mình nhớ đến câu nói của bố mình khi cô giúp việc mới vào nhà mình làm :
- Nhà tôi ko phân biệt trình độ văn hoá hay học thức, cũng không phân biệt vùng miền hay kinh tế, mà tôn trọng nhau theo tuổi tác, cho nên chị cứ thoải mái như ở nhà, hãy coi các cháu là con là cháu chị. Các cháu có sai thì chị hãy bảo ban các cháu. Ăn cơm thì cả nhà ăn cùng nhau, ko phân biệt người ăn trước, kẻ ở ăn sau. Còn các con phải tôn trọng cô, việc gì làm được thì tự giác làm, đừng ỷ lại, đừng có đến cốc nước cũng phải có người rót cho...rồi sau này ko làm gì nên hồn đâu...
Chính vì thế mà cô giúp việc luôn hết lòng với nhà mình, có lần cô rơm rớm nước mắt nói vs mình :" Cô thích ở nhà cháu không phải vì lương cao mà vì cô được tôn trọng như con người vs con người. Chứ nhiều nhà họ có tiền mà họ khinh người lắm, đối xử không khác gì con trâu con bò, thôi thì người ta có tiền người ta khinh mình cũng đúng rồi, nghĩ nhiều lúc tủi thân nhưng vì nuôi các con ăn học nên cố gắng nhẫn nhịn. Đến bây giờ về nhà cháu , ngẫm cũng là cái phúc của nhà cô "
Thì ra khi ta cho đi tình người thì cái ta nhận được cũng là tình người.... Xã hội càng phát triển thì tình người ngày càng đắt 😊