Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Thursday 26 March 2015

Chuối đi làm đẹp

CHUỐI ĐI LÀM ĐẸP 

Chuối đi làm đẹp
Chuối đi làm đẹp


Khổ, em có 1 ước mơ là mũi, mà e lại bị xoang nên lại càng máu hơn . Đắn đo, dò la, tìm hiểu ...cuối cùng em chọn Thẩm mỹ viện Xuân Hương vì...con bạn em làm ở đó rồi.....Nó làm đẹp lắm, từ vịt hoá tựa thiên nga luôn .

Nhà em thì bố em ghét tất cả những gì...liên quan đến động dao kéo vào người. Vì theo ông là :" Xấu rồi, làm thêm cũng ko đẹp hơn đâu" .Sau vụ Cát Tường ...ông lại càng phản đối hơn...khi biết e nhăm nhe ý định làm mũi. Nhớ cái hồi còn đi học, em xin cắt tóc ngắn đi thôi mà mấy bận suýt ăn cả cái bát cơm vào mặt . Cuối cùng e liều, em cắt xong rồi về nhà em mới nói, Có ăn đòn thì cũng xong rồi . Tính là cắt cho xinh hơn, ai dè cái bà chủ quán tóc "ưu ái" em quá, làm cho em nguyên quả đầu không khác gì cái bát ô tô úp ngược.....thế nên bố e lại càng tức hơn, cứ lẩm bẩm chửi em là :" đã bảo rồi mà không nghe, trước chỉ hơi hơi xấu, giờ thì xấu hẳn "…làm em tủi thân gần chết . Thế nhưng lần này, dù bố em có nói sao đi chăng nữa thì em vẫn quyết làm. Nhìn mũi con bạn thẳng tưng, độ cao vừa phải mà em chết mê chết mệt….Và quyết định làm chỗ nó làm.
Sau đó, để chắc ăn, em đã lên mạng tìm hiểu các kiểu, Thẩm mỹ viện Xuân Hương thì có nghe nhiều rồi nhưng không biết rõ lắm. Search google thì thấy ở 22 Triệu Việt Vương, hơi xa 1 chút nhưng ko sao, ngta còn sang Thái sang Hàn đc cơ mà, chẳng lẽ mình có chục cây số mình lại ngại..hâhha. Tiếp đến là xem mở đc bao lâu rồi, có những thành tựu gì?? Thì thấy " tuổi" của Thẩm mỹ viện này ngang vs tuổi em. Em 23 tuổi, mà bển đó mở đc 21 năm rồi, chứng tỏ tồn tại khá lâu rồi. Mà đã ko ra gì thì ko tồn tại đc đến bây giờ .... Thế là Em quyết luôn…làm ở Xuân Hương…. Tính em là không thích đi xem tham khảo nhiều, vì mỗi nơi nói 1 kiểu, cuối cùng lại càng hoang mang, phân vân không biết lựa chọn đâu, cho nên ưng cái nào thì duyệt luôn Lần đầu phẫu thuật thẩm mỹ nên phải cẩn thận.

Sau khi gọi điện đặt lịch các kiểu thì em được hẹn là 5h chiều hôm qua đến, vì ban ngày em bận tối mắt tối mũi, chỉ rảnh vào tầm đó. Đến nơi thì cảm giác như bước vào cung điện vậy, vừa to vừa hoành tráng nên càng yên tâm hơn. Nói gì thì nói, phòng khám sạch sẽ , nhân viên chu đáo là em ưng, chứ cứ sang chảnh là em thái độ luôn. Mình làm mất tiền chứ mình xin không đâu mà . Thấy nhân viên đon đả đón tiếp cũng đc, ai cũng mặt tựa thiên thần, mũi cao chót vót, nhìn mà mê. Đến khi gặp bác sĩ, sau khi được tư vấn thì em chọn làm mũi S-line, rồi em trình bày nguyện vọng.

- Em chỉ cần nó cao hơn thôi, mà em không thích đầu mũi hếch quá vì da em cũng mỏng, hơn nữa mặt em lại gầy, nếu cao quá và hếch lên thì nhìn càng gầy hơn và nhìn hơi ác…Cho nên bác sĩ cứ làm như thế nào phù hợp vs mặt em là đc ..

Bác sĩ nghe xong liền nói :” Ok ! anh sẽ làm cho em đẹp thì thôi “…rồi em được đo huyết áp, thử máu, thử phản ứng thuốc tê. Rồi sau cùng là thay quần áo, nằm lên bàn mổ. Cái cảm giác này giống y hệt cái cảm giác đi đẻ😰. Hồi hộp lo lắng , cứ bồn chồn, vừa sợ vừa run ….Thế nhưng làm cũng chỉ có 1 tiếng nên cũng đỡ hơn, sợ nhất là quả lấy sụn tai, em cứ nghĩ thầm :” Có khi nào nó thủng 1 lỗ không nhỉ ? Có khi nào nó không liền lại không ? Ông Bé ơi là ông Bé( tên bác sĩ làm mũi cho em)….ông mà không làm cẩn thận và đẹp cho tôi…thì tôi cho nhà ông sáng nhất Hà Nội “ =))))

Sau 1 tiếng thì em cũng đc cầm gương và chiêm ngưỡng dung nhan mới của mình. Đầu tiên là bàng hoàng giật mình, tiếp đến là tim đập thình thịch, không ngờ mũi cao hơn chút xíu mà nhìn khác hẳn….. Em soi lên soi xuống, soi trái soi phải, nhìn ngang nhìn dọc …mà cứ cười thầm như con dở người. Từ bé đến lớn, ngoài mổ đẻ ra thì có động chạm gì đến người đâu, đây là lần đầu tiên làm phẫu thuật thẩm mỹ nên cảm xúc dâng trào khi nhìn khuôn mặt mới trong gương. Mà đấy là còn đang sưng, đang tím…chứ hết thì còn đẹp nữa. Em chẳng cần cao quá, chỉ cần vừa vừa như này thôi là ổn lắm rồi. Thế rồi, em thay quần áo và đi về với bọc thuốc trên tay….

Ngồi trên taxi, em cứ lôi điện thoại ra soi rồi cười hí hửng mà quên mất anh lái xe đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ảnh thấy em cứ tủm tỉm cười suốt, ảnh hỏi :

- Đi làm đẹp về hả em ?

Em nhẹ nhàng trả lời :” Vâng, anh ạ “
Ảnh hỏi tiếp :” Em làm cái gì vậy? Chỉnh sửa gì vậy ?”

Chắc tại trời tối cho nên anh không nhìn rõ là mũi em đang sưng …Em nói :” Em sửa….cái lỗ thở …anh ạ “

- Là mũi ý hả ? Tốn nhiều tiền không em ?

+ Dạ cũng khơ khớ anh ạ, tầm mấy chục thúng thóc ..

Rồi ảnh hỏi em :” Thế em ơi, ở đó có dịch vụ triệt lông tay lông chân không ? Có tốn nhiều không em? Vợ anh nó thích triệt lông chân để mặc váy cho đẹp …mà không biết tổn nhiều không ?”

Thực ra thì em cũng không hỏi giá dịch vụ đó, nhưng em cứ tặc lưỡi trả lời :” Chắc tầm 10 triệu anh ạ “

Nghe xong , ảnh hét lên :” Trời, 10 triệu cơ á, bằng nguyên tháng lương của anh rồi, mà cho vợ triệt xong thì các con anh treo mõm cả tháng mất ….chết chết, thế này cứ tối tối đi làm về, anh lấy nhíp nhổ lông chân cho vợ anh còn hơn, dần dần kiểu gì cũng hết..”

Em nghe đến từ “ treo mõm” và nhổ lông chân bằng nhíp mà em cứ cười sằng sặc nhưng ko dám cười nhiều vì sợ vẹo mũi. Rồi em giải thích cho ảnh là nhổ bằng nhíp thì kiểu gì nó chẳng mọc lên, nó không hết đâu, rồi anh cứ bla blo trình bày hoàn cảnh các kiểu….thì bỗng có tiếng chuông điện thoại….là thằng bạn thân em gọi…Nó bảo :

- Đang ở sông Hồng hay sông Tô lịch để tao căng lưới vớt nào! ….

Em bảo :” Vớt làm gì, kiểu gì mai chẳng dạt vào bờ ..”

Nó nghe xong cứ cười , xong lại nói tiếp :” Mày béo thế chưa chắc mai đã nổi đâu, chưa chắc đã dạt vào bờ đc…..Đang ở đâu rồi ?? “.

E tức mình :” Sông Nhuệ , Sông Nhuệ nhé “ ….Rồi cúp máy luôn. Sông Nhuệ là con sông ở Cầu diễn , chỗ nhà em
Được cái hay troll nhau nhưng hiểu ý nhau lắm, biết em nói đến Sông Nhuệ là biết em về đến nhà rồi nên nhắn tin :” Ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé, mai tao qua đón đi ăn sáng “. Gớm, nghìn năm mới đc cái tin nhắn quan tâm nhau tử tế …

Về đến nhà, em đẩy cửa vào thì thấy con zai đang chơi với dì Hà. Thấy mẹ đeo khẩu trang kín mít, thằng con cứ chạy ra..chỉ chỉ vào khẩu trang và hỏi :

- “Mẹ ơi…gì đây?? Gì đây …”

Rồi em bỏ khẩu trang ra xem nó có nhận ra mẹ nó không, ai ngờ nó cứ nghịch cái khẩu trang mà chẳng thèm để ý mẹ nó có cái gì mới lạ . Chỉ có dì Hà là biết, nên chạy ra hỏi :

- “Ối xời ơi….Hườn đi làm mũi đúng không ? Hườn có đau không …Cho em xem nào …”

Rồi em hỏi nó :” Sao Hà biết Hường đi làm mũi ??? “..

Nó thật thà kể lể : Mẹ bảo thế ….mẹ bảo “ Con Hường này chắc đi làm mũi rồi ..thì mới lâu về thế “….mẹ bảo thấy đấy…chị Hườn ạ …

Em lại gặng hỏi dò nó :” Thế bố có nói gì Hường không ?”

- Bố bảo :” Kệ nó “ chị Hườn ạ …

Thôi “ kệ nó “ cũng đc , còn hơn là nghe câu :” Con này mà về đây …thì tao bẻ cổ “…. Thế là em ăn vội bát cơm rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là phụ thôi chứ soi gương là chính, cứ đi ra rồi lại đi vào nhà vệ sinh, soi tới soi lui mà cứ hí hửng cười. Hết thuốc tê thì hơi tức tức tí nhưng vẫn chịu được, uống viên thuốc giảm đau mà thành ra mất ngủ luôn.

Sáng nay dậy sớm , việc đầu tiên là em lao vào nhà vệ sinh và soi gương. Em giật mình hoảng hốt khi thấy phần sống mũi sưng to, phù hẳn lên, 2 măt em híp tịt lại, nom càng giống con lợn nái. Em tức tốc tìm tờ đơn thuốc để lấy số điện thoại của bác sĩ để gọi, cứ liên mồm lẩm bẩm :

- Ông Bé ơi là ông Bé, ông giết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi…. sao lại sưng to thế này….chết tôi rồi …

Thế rồi gọi phát bác sĩ nghe máy luôn, em kể lể sự tình vs nỗi hoang mang lo lắng. Bác sĩ nhẹ nhàng bảo :” Ai cũng thế em ạ, nó sẽ sưng mất 3-4 ngày , rồi dần dần sẽ hết. Em chịu khó uống thuốc và kiêng cẩn thận nhé “….Thế là em bớt lo hơn. Khổ, cua mề mà …có biết gì đâu nên chưa gì đã hoảng hốt inbox mấy người để hỏi

Đã thế lại được con zai lên phòng nhìn thấy mẹ mà không nhận ra mẹ, cứ luôn mồm :” Sợ , sợ ….sợ lắm! “…. Ôi trời, làm em tủi thân ghê gớm… Em cứ ngọt nhẹ nịnh nó :” Mẹ xinh đẹp của con đây mà, …Mẹ Hườn Chúi đây mà “….Thế nhưng nó vẫn sợ, và bám chặt lấy bà giúp việc. hic hic

Được thằng bạn thân thì gọi điện rủ đi ăn sáng, em bảo ko đi vì mặt sưng to, nó đòi gọi facetime, em bật rồi em ló mặt em vào màn hình, mà nó giật mình la hét thất thanh :” Ối chuối ơi….nhìn mày có khác gì củ su hào không ??”… Nó sưng ko phải như quả ổi mà to như củ su hào luôn , vì vốn cơ địa em không lành. Hic hic. Sau đó lại đc thằng em trai, ra hát vào hát …” Em chẳng còn xinh xắn như ngày xưa đâu…” Vừa hát vừa cười đểu em … Nhìn mà ngứa cả mắt!

An ủi là cuối ngày...con zai lên hỏi thăm mẹ :” Mẹ hết đau chưa....mẹ..??? “

Bà giúp việc mớm lời :” Mẹ đau ở đâu …Nam nhỉ ?”

- Mẹ đau mũi, đau taiiii..đấy…đấy..

Trước khi xuống còn bảo mẹ :” Mẹ ăn đi ….cho nóng “…Còn vẫy vẫy tay và hôn gió chứ. Chắc mất 1 tuần... 2 mẹ con ko đc ngủ vs nhau quá ..

Hy vọng ...sau mấy ngày sưng thì em có 1 cái mũi đẹp như mong ước. Nôn nao quá …