Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Monday 30 March 2015

Thằng khốn của đời em


TÂM SỰ : "THẰNG KHỐN CỦA ĐỜI EM"

Em cũng bình thường như bao cô gái khác, em cũng có mối tình đầu sâu đậm, nồng cháy trong tim... Và anh là mối tình đầu của em!... Trong nhân gian ngta vẫn nói "Tình đầu là mối tình đẹp nhất" .....mà sao với em ..nó lại chua chát đắng cay thế anh ?? 


Em yêu anh, e bất chấp tất cả, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời e vui....Vì tình yêu và cũng vì cuộc sống sinh viên xa nhà nên em vội vàg chấp nhận sống thử cùng anh..sau vài tháng yêu nhau.!. Thời gian đầu em hạnh phúc vô cùng vì sự quan tâm, chăm sóc của anh, cũng như tình yêu của anh dành cho em. E cứ tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ là vĩnh cửu nhưng nào ngờ đâu nó lại là nỗi đau tuột cùng kéo dài... cho đến tận bây giờ ...

Lần đầu tiên, em mang thai, e đã hoang mang vô cùng, lo lắng bất an, bởi lúc đó em mới ở độ tuổi 19-20, ở cái tuổi còn quá trẻ khi làm mẹ, vẫn đang học, cho nên anh em đã tính đến chuyện bỏ đi đứa con đầu lòng này. Rồi đến lần mang thai tiếp theo, e lại làm như vậy. Đến lần thứ 3, em thật lòng không muốn từ chối quyền làm mẹ nữa, em nói vs anh để mong tính chuyện cưới xin, thế nhưng anh ngọt nhẹ vs em ...rằng:" bây giờ công việc anh chưa ổn định, em lại còn đi học, nếu cưới nhau rồi đẻ con thì sẽ không thể nuôi nổi con chứ đừng nói cho con 1 tương lai tốt. Thời gian này chưa thích hợp" .... Vậy là lại một lần nữa em phải bỏ đi đứa con trong bụng mình.... Đau đớn đó...anh thấu đc bao nhiêu???

Giá kể sau khi bỏ đi 3 đứa con , em biết dùng biện pháp tránh thai thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Ông trời đã quá ưu ái em và đã cho em một cơ hội làm mẹ nữa. Em biết, chỉ còn lần này thôi, nếu em vẫn tiếp tục từ chối quyền làm mẹ thì em sẽ mãi mãi không đc nghe tiếng con gọi câu " Mẹ ơi mẹ ời " nào nữa. Cho nên bằng mọi giá em đã giữ lại và nói chuyện với anh. Thật hạnh phúc biết bao khi anh nói.. sẽ cho mẹ con em 1 mái ấm gia đình, sẽ cưới em và chăm sóc em để đứa con của chúng ta đc chào đời trong tình thương của cả bố lẫn mẹ. Lần này... nước mắt em rơi không phải vì đau đớn tủi nhục, cũng ko phải vì tuyệt vọng như những lần phá thai trc ...mà là vì hạnh phúc. Em chỉ cần vậy thôi, cần có anh và con là đủ....

Em giấu bố mẹ, em không nói là mình đang mang thai dù cái thai ngày càng lớn dần. Em kiên nhẫn chờ đợi anh thu xếp công việc ổn định, để chúng ta về quê xin phép bố mẹ 2 bên. Thế nhưng mọi chuyện đã không như em nghĩ, anh đã thay lòng, anh không quan tâm em như lời anh hứa. Em ốm nghén, anh ko quan tâm, chưa một lần anh đưa em đi khám thai...dù lúc đó con chúng ta đã đc 4 tháng. Em mệt mỏi, em chờ đợi trong vô vọng, và đau đớn hơn khi em phát hiện ra anh có người đàn bà khác! Tim em như bị nghìn vết dao đâm vào, em khóc nấc khi nhìn anh ngày càng xa cách mẹ con em ....

Em nhớ mãi cái đêm hôm khuya vắng, hơn 1h sáng... chờ mãi anh không về, e phát dồ phát dại, em lao như bay ra ngoài trời tối đen như mực để mong tìm đc anh.. dù em biết là ...anh đang ở bên con đàn bà khác, em điện thoại anh ko nghe, nhắn tin anh không nhắn lại. Em thẫn thờ và trở về phòng khi không tìm đc anh, em yếu đuối, e trách bản thân em quá nhiều, vì sao em lại yêu 1 kẻ bội bạc như anh cơ chứ. Những lời hứa trc đây của anh đâu rồi?? Em thật ngốc nghếch khi đã tin kẻ dối trá, lăng nhăng như anh. 1 tiếng sau, anh về phòng ..trong hơi men rượu nồng nặc, dù hận anh, trách anh nhưng em vẫn yêu anh rất nhiều, e pha nước chanh cho anh giải rượu, chăm sóc anh. Rồi e lấy can đảm để gọi cho người đàn bà đó, để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với anh. Tim em như vụn vỡ thành trăm mảnh khi nghe cô ý nói :" Anh L đi chơi với em, rủ em vào nhà nghỉ nhưng em không đồng ý, chị chăm sóc anh ý đi nhé!" ..... Nghe xong em oà khóc nức nở, bấy lâu nay em đã kiềm chế, nhẫn nhịn, để mong anh có thể nghĩ đến mẹ con em....vậy mà lời nói gió bay, anh vô tình, vô tâm quá. Em không vô cảm mà không biết đau, vì nhau sao mà khó thế hả anh???

Ngày hôm sau, e hẹn cô gái đó ra nói chuyện với hi vọng cô ý sẽ từ bỏ để con chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh. Thật may khi cô ý cũng đồng ý giúp em, khuyên giải anh. Không biết giữa anh và cô ý đã nói những gì, nhưng sau khi trở về...anh đã nói sẽ cùng em về quê xin bố mẹ em cho cưới, cả 2 cùng cố gắng vì con! Em lại một lần nữa tin anh...

Suốt chặng đường về quê, e vừa mừg vừa lo, không biết sẽ phải đối diện vs bố mẹ ra sao. Liệu bố mẹ em có chịu nổi cú sốc này không?? Quả như em dự đoán, bố mẹ e phản đối nhưng vì cái thai nên đã đồng ý cho anh và em đến với nhau. Vậy là chúng ta đã đi đc nửa chặng đườg rồi, chỉ còn viêch cuối cùng đó là anh về nói chuyện vs bố mẹ anh ...để hai bên thôg gia gặp nhau, tính chuyện cưới xin. Chỉ còn vượt qua đc cửa ải này nữa thôi, là em mãn nguyện lắm rồi, không cần đám cưới linh đình, không cần rượu vang xa xỉ, em chỉ cần có anh và bố mẹ 2 bên chấp thuận là đủ rồi. Con cũng đc hơn 4 tháng rồi, đã biết trườn trong bụng mẹ, em mỉm cười nói vs con :" Con gái ah! Cố gắng lên con, gia đình chúng ta sắp bên nhau mãi mãi rồi" .....Thế nhưng, chờ mãi không thấy bố mẹ anh sang, em hoang mang lo lắng, đứng ngồi không yên. Bố em đích thân gọi cho anh, anh không nghe máy. Em nhắn tin cho anh thì anh nhắn lại cho em vẻn vẹn đúng một câu :

-" Anh xin lỗi,anh sợ mẹ anh buồn"

Anh không muốn mẹ anh buồn nên anh đã không bàn đến chuyện cưới xin đúng không? Mẹ anh buồn...thế còn bố mẹ em thì sao?? Còn mẹ con em thì sao ??? Tình cảm hơn 3 năm chỉ vậy thôi sao anh??? Con người anh tàn nhẫn qá anh ạ!

Sau hôm đấy, bố mẹ em bắt e phải bỏ cái thai, và chấm dứt vs anh! Em không chịu nên bố mẹ đã nhốt em, không cho ra ngoài. Vì để có thể ra ngoài và chạy trốn khỏi bố mẹ em, nên e đã giả vờ đồng ý phá thai. Em đã nhắn tin cho anh với hy vọng anh cứu mẹ con em :

-" Em lạy anh, anh hãy cứu mẹ con em ! Anh không muốn cưới em cũng đc, xin anh cứu mẹ con em rồi mẹ con em sẽ đi xa, anh sẽ không phải liên quan gì đâu!"

Từng giây từng phút chờ tin nhắn của anh là lòng em như lửa đốt, anh ko trả lời nên em gọi. Thế rồi anh cũng đồng ý :" uh! Anh sẽ đón em"

Khi tới phòng khám, e nhất quyết ko chịu làm thủ tục để bỏ đứa con gái bé bỏng của mình! Em cầu xin bác sĩ đợi anh đến đón em, thế nhưng niềm tin của em vụt tắt ..khi sau hơn 2 tiếng đồng hồ đợi anh , chỉ để nhận đc câu nói của anh :" Anh lên thái nguyên rồi, xin lỗi em ".... Cảm giác lúc này của em như tất cả mọi thứ sụp đổ dưới chân em, em khóc và tính bỏ chạy khỏi phòng khám đó ...thì mẹ em kéo tay e lại và quỳ xuống van xin em :

- " Con ơi! Mẹ xin con, mẹ đã là đứa không có bố rồi, con đừng để cháu của mẹ giống mẹ nữa. Con có biết cuộc sống ko có bố ..nó ntn không con? Nếu con không bỏ thì mẹ sẽ chết cho con vừa ý, con muốn nhà mình tan nát hết sao con ??"

Nhìn những giọt nước mắt mẹ rơi, em càng cảm thấy ân hận và trách bản thân mình vì đã làm khổ bố mẹ. Trong giây phút đó, em không còn sự lựa chọn nào khác là phải bỏ đi đứa con của mình. Cay đắng quá, nghiệt ngã quá.....Cảm tưởng từng bộ phận của con mình đc đưa ra khỏi người mình...mà như muốn xé nát ruột gan em. E gào khóc thảm thiết, thương cho 4 đứa con của mình, thương cho cái số phận của mình.....em ngất lịm đi trong cơn đau đớn !

Tỉnh dậy thấy mẹ bên cạnh, e chán nản , chẳng thiết tha gì. Rồi bác sĩ thông báo... em đã nhận bản án trừng phạt lớn nhất của cuộc đời người đàn bà...đó là vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ! Anh có biết là Đau khổ nhất của mỗi người đàn bà là không đc làm mẹ không anh??? Anh không thấu đâu, nỗi đau này...anh mãi mãi ko bao giờ hiểu đc...

Đã có những lúc e muốn chết đi, cuộc đời này vậy là vô nghĩa. Nếu không vì bố mẹ, không vì những nỗi khổ hằn sâu trên gương mặt mẹ em...thì e đã ko sống đến ngày hôm nay. Em tuyệt vọng, e căm hận bản thân anh. Em ngu dốt, dại khờ, e trách chính bản thân mình vì đã yêu anh qá nhiều. Nhưng anh lại lạnh lùng, vô tâm đến một cách đáng sợ. Không một câu xin lỗi, cũng ko một lời nói tử tế. Chắc có lẽ , cũng có lúc lương tâm anh bị dằn vặt, nên a có nói ..." Sẽ gom tiền cùng em để em chữa bệnh" ... Thế nhưng rồi sao??? Khi e nói cần tiền để chữa bệnh, sau khi biết có chỗ chữa đc...thì anh lặng im, không gửi một nghìn nào. Đến khi em gọi thì anh lại nói :" Anh phải dành tiền để mua ip6 cho ny anh". Rồi khi em hối thúc anh thì anh buông lời xúc phạm em, nói e chỉ cần tiền, chỉ biết đến tiền của anh, và sau đó anh chặn số , chặn facebook em!

Giờ thì e đã hiểu , lạnh nhất không phải là đá hay là băng tuyết, mà là lòng người ! Hận nhiều, yêu cũng nhiều, đến khi nhìn thấy anh để avatar người yêu mới, tim em vẫn nhói đau! Hơn 3 năm qua, anh chưa từg để ảnh em, vậy mà bây giờ anh lại để ảnh cô gái ..anh mới yêu đc 2 tuần! Em lặng lẽ buông tất cả. Thời gian qa em đã ngu ngốc, nhu nhược, yếu đuối như vậy là đủ rồi. Anh sẽ mãi mãi bước ra khỏi trái tim em từ ngày hôm nay. Hơn 3 năm, cho nhau đc gì mà cướp đi của nhau nhiều thế ?? Nhìn nhau sao tim buốt giá, ước gì chúng ta chưa từng gặp và yêu nhau !

Tạm biệt thằg khốn của đời em! Và Em tin là anh cũng sẽ nhận đc quả báo ...chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

P/s: Đây là tâm sự của một cô gái bằng tuổi mình. Cô ý nhờ mình kể lại câu chuyện để gửi đến 1 thông điệp tới các bạn gái là không nên yêu 1 cách mù quáng như cô ý để rồi có một cái kết cục đau lòng. Hiện giờ cô ý rất cần những lời động viên của mọi người ....... Xin mọi người đừng buông lời cay đắng .....Hãy giúp cô ý đi tiếp quãng đường còn lại, dù sai lầm của cô ý quá lớn và cô ý đã phải trả giá cho những lỗi lầm của mình ..... Xin hãy tiếp sức cho người con gái tội nghiệp đó!

" KHÔNG CÓ NGÀY MAI NÀO LẠI KHÔNG KẾT THÚC! KHÔNG CÓ SỰ ĐAU KHỔ NÀO KHÔNG CÓ LỐI THOÁT "