Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Sunday 10 May 2015

Tôi không sợ " chia tay " mà tôi sợ " chia lìa "

Trong cuộc đời này đáng sợ nhất không phải là chia tay...... Mà đáng sợ nhất là 2 người đang yêu nhau phải xa lìa nhau mãi mãi ....và chỉ có thể gặp lại nhau vào kiếp sau . Tôi không sợ " chia tay " mà tôi sợ " chia lìa ". Vì ít nhất là sau khi chia tay thì tôi vẫn có thể thi thoảng thấy được người đó, được hít chung 1 bầu không khí và sống chung cùng mặt đất. Chỉ cần giữ suy nghĩ :" Người ta vẫn quanh quanh đâu đây thôi " là đã cảm thấy vui rồi .....Tôi rất thích bài hát " Em vẫn hy vọng " của Miu lê vì trong đó có đoạn điệp khúc....
"Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành..
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành..
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng."
Đúng vậy ! Chỉ cần người mình yêu thương còn trên mặt đất này thì dù khó khăn cỡ nào vẫn có thể cố gắng được , dù có thế nào vẫn còn hy vọng ...chỉ cần người đó đừng biến mất mãi mãi là được.
Tôi đã 3 lần trải qua nỗi đau khi chia tay người mình yêu thương nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác chia lìa người mình yêu mãi mãi. Cho nên nỗi đau đó tôi chưa được nếm trải và cũng không mong được nếm thử. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của 1 người đàn bà mất con, mất chồng nhưng để hiểu được nó đau đến tuột cùng như nào thì có lẽ không trải qua thì không thể nói được. Mới chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đau lòng chứ đừng nói là khi chuyện đó xảy ra, cho nên tôi rất thương những người đàn bà gặp phải nỗi bất hạnh đó vì nỗi đau họ phải chịu đựng là quá lớn, sự tổn thương quá nhiều, mất mát , xót xa,đau đớn quằn quại ....
Cách đây 1 năm , tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của 1 người đàn bà hiếm muộn khi chạy chữa mãi mới được mụn con thì đến ngày con chào đời cũng là ngày con vĩnh viễn rời xa vòng tay mẹ. Lúc tôi nhìn thấy là lúc cả nhà người đàn bà đó bước từ trên taxi xuống để về nhà, ai cũng khóc, chỉ riêng người đàn bà đó là đau buồn đến độ không 1 giọt nước mắt, không 1 tiếng khóc, bọng mắt sưng sưng như kiểu chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt trào ra, người cứ đờ đẫn vô hồn , khuôn mặt ấy ám ảnh tôi 1 thời gian dài, tôi thương người đàn bà ấy vô cùng. Cho đến cuối năm ngoái, tôi vô tình gặp người đàn bà đó, chị đã thay đổi rất nhiều, tóc dài hơn, da trắng hơn, nhìn xinh hơn rất nhiều so với hồi có chửa, thế nhưng nét mặt không hạnh phúc bằng hồi đó, vẫn như hôm tôi gặp chị bước từ trên taxi xuống, vẫn phảng phất nỗi buồn, có lẽ cú sốc này quá lớn đối với chị. Nỗi đau của 1 người đàn bà mất con trong khi luôn khao khát có con ...ko phải ai cũng hiểu được.
Rồi cho đến khi tôi vô tình được nhiều người biết đến nhờ những câu chuyện đời thường tôi hay kể, và tôi đã được nghe rất nhiều tâm sự của nhiều người đàn bà khác nhau, với hàng nghìn nỗi đau khác nhau . Nhưng tôi nhớ mãi câu chuyện 1 chị inbox cho tôi nói rằng :
-" Chuối! E có tức chồng, giận chồng thì đừng bao giờ rủa chồng chết hay bảo chồng biến mất nhé. Chị đã rất ân hận khi nói những câu đó, cho đến bây giờ chị không bao giờ quên ngày đó" ..
Hỏi ra mới biết là vợ chồng chị là cặp vợ chồng rất được nhiều người ngưỡng mộ vì cả 2 đều có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống cũng gọi là dư giả , có 1 cậu con trai khôi ngô. Anh chồng là 1 người rất tâm lý, chiều vợ thương con, luôn lo lắng quan tâm cho vợ con, và tuyệt nhiên chưa bao giờ anh làm gì có lỗi với vợ. Thế nhưng chỉ vì 1 lần do công việc, anh phải đi tiếp khách và trong cuộc vui anh có uống hơi quá chén nên ngày hôm đó anh đã say , không ngờ anh lại có 1 người bạn tốt, đưa anh về nhà nghỉ thay vì về nhà và gọi cho anh 1 ả cave để chăm sóc anh lúc say thay vì để vợ anh chăm. Thế rồi chị cũng biết chuyện. Ngày hôm sau đó, anh vừa về đến nhà là chị đã nổi giận lôi đình, tức anh, ghê tởm con người anh vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên chị bị anh phản bội. Mặc cho là rượu say, mặc cho anh giải thích là do bạn sắp xếp cho anh chứ anh không biết gì , nhưng chị đã bị tổn thương quá nhiều , quá sốc vì chị đã tin tưởng anh bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Trong lúc tức giận chị đã buông lời nói cay nghiệt :
- "Cút đi ! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa..."
Và đó cũng là lần cuối chị thấy anh thật, anh bị tai nạn trên đường đi, chỉ là 1 va chạm nhỏ nhưng không cầm được máu,1 phần là do trước đó anh uống quá nhiều rượu bia. Lúc nhận được tin anh mất, chị đã ngã quỵ , xây xẩm mặt mày, không tin vào tai mình. Chị đã rất đau khổ, tự trách mình, dằn vặt bản thân rất nhiều. Chị gào lên và khóc thét bên linh cữu của anh suốt 2 ngày. Vẫn sống trong nửa thực nửa mơ, vẫn không tin anh đã rời xa cõi trần về với cát bụi. Ngày đưa tang anh xong, chị đã về phòng và tự khoá trái cửa, rồi sau đó tự cắt dọc cánh tay trái để tự tử. Nhưng thật may mắn khi được mọi người phát hiện kịp thời. Cho đến bây giờ chị vẫn ân hận, mỗi lần nhìn vào vết sẹo chị luôn nhắc nhở bản thân mình đã phạm phải 1 sai lầm chết người. Có 1 lúc nào đó mà bản thân chúng ta cảm thấy giận dữ, ức chế và không kìm nén được cảm xúc và buông những câu nói sắt đá khiến người nghe cảm giác như trăm tên, ngàn dao đâm vào tim. Lời nói không phải là dao nhưng có thể sát thương 1 con người. Chỉ vì lúc tức giận, chị nói không muốn nhìn thấy anh và đúng là những tháng ngày sau đó chị không bao giờ được nhìn thấy anh thêm 1 lần nào nữa. Sợ nhất là người mình yêu thương bỗng tan biến như bong bóng xà phòng, muốn sờ, muốn chạm, đôi khi chỉ là muốn nhìn thấy thôi mà khó vô cùng. Bởi thế tôi mới nói với người tôi đã yêu rằng :
" Không có em, anh phải sống tốt nhé, nếu không tốt cũng được ...miễn là đừng biến mất khỏi tầm mắt của em ! Còn 1 khi đã biến mất thì làm ơn hãy làm gì đó để em biết rằng ....anh vẫn ở đâu đó quanh đây thôi" ....
Xa thôi ...chứ đừng biến mất !
Sợ lắm cảm giác chia lìa mãi mãi ...
Sợ lắm 1 nỗi đau không bao giờ nguôi của người ở lại. Đời người ngắn ngủi quá, sống thật chậm, yêu thương thật nhiều, thật chân thành ...để cho bõ công sống 1 kiếp người .....