Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Tuesday 9 June 2015

ĐÊM NHỚ MẸ

ĐÊM NHỚ MẸ 
ĐÊM NHỚ MẸ

Mẹ không phải là thần tượng của em. Thần tượng của em là anh Bo Đan Trường cơ :)) Còn mẹ, mẹ không xa cách không cao sang để mỗi lần muốn gặp phải chen lấn xô đẩy, đợi chờ , có khi làm những việc ngu xuẩn mới được nhìn , được gặp như thần tượng. Mẹ gần gũi đến nỗi mình không cảm nhận được có mẹ ở bên cho đến khi phải sống xa Mẹ như lúc này
Mẹ em không đẹp như thiên thần đâu, đầu mẹ to, trán thì rộng mênh mông, nên trong ấy chứa được nhiều thứ lắm. Cái gì mẹ cũng biết, cũng hiểu. Mỗi điệu cười là tươi không cần tưới mà may mắn em đc hưởng . Mẹ làm nghề mổ thịt lợn nên tay mẹ dùng dao ngọt lắm. Cắt tiết,cạo lông, mổ xẻ gì mẹ cũng chơi đượt tất .
Mẹ em giỏi đẻ :)) Mắn dã man, cứ ngừng cho đứa này bú phát là đứa kia đã kịp xuất hiện trong bụng rồi. Sòn sòn chục năm 6 đứa. Đến cả sinh đôi đứa 3 cân 2 , đứa 2 cân8 mẹ em vẫn đẻ thường được. Đứa nào bú sữa mẹ cũng tròn quay cun cút :))
Người đàn bà của em giống như hậu duệ của Âu Cơ ấy :)) Không kìm lại kiểu gì mẹ cũng cho tròn đội bóng
Ngày ấy nhà em nghèo, bố mẹ phải gánh đất sông lấp ao để lấy đất dựng nhà. Gọi là nhà cho oai chứ xung quanh toàn xếp gạch chồng lên nhau , thêm vài tấm phên nứa ngăn cách thành buồng . Tết về bố lấy các tấm vải làm phông màn hay phục vụ đám cưới che chắn xung quanh để trang trí ngày tết. Em thích lắm. Cứ mong đến Tết để nhà mình thành nhà mới :))

Hồi ấy, nhà em làm ruộng, ngày mùa về lúa ngập từ trong nhà ra đầu ngõ. Em ghét mùa màng, vì những ngày ấy bố mẹ cực nhọc lắm Dù đấy là niềm hạnh phúc của hai người. Nhưng cứ lúa về vài hôm là lại đc đóng bì bán hết để trả nợ, xong rồi lại đong gạo ăn hàng ngày. Nhiều hôm quá khuya em dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy mẹ ngồi dần sàng lúa để ngày mai phơi. Em cáu với mẹ :
- Mẹ không đi ngủ đi, làm để ốm luôn à
Mẹ bảo em giọng hụt hơi vì mệt :
- Mày đi ngủ đi, lắm mồm quá, mẹ sắp xong rồi
Ngày ấy em giận dỗi bỏ vào nhà, còn sau này nhớ lại thì em khóc
Đông con là khổ, nhưng giờ em thấy mẹ đẻ nhiều vậy là rất sáng suốt :))
Nhà vui ơi là vui.
Chị cả nhưng mẹ chiều em nhất, vì em hay ốm yếu được cái lại chăm học và học khá nữa . Biết mẹ chiều nên em sinh lười và hay cãi mẹ. Cứ đụng gì là em gân cổ lên . Nhiều lúc bị mẹ đánh cho rớm máu, thế là giận dỗi bỏ ăn cơm. Mẹ cho nhịn luôn. Cơm thừa mẹ đổ hết cho lợn. Nhưng đêm lại ngầm sai đứa em mua bánh về cho em. Sợ em đói. Em biết tỏng, giả vờ không ăn , đợi mẹ tắt điện đi ngủ mới mò dậy ăn :))
Bữa cơm mẹ toàn ăn nước mắm để giành thức ăn cho 6 đứa, mẹ bảo mẹ đang kiêng vì sợ béo quá bố chê

Những ngày cực khổ qua đi, xây được nhà tử tế, có của ăn của để, mẹ vẫn giữ thói quen nhường thức ăn ngon cho con. Em cáu em phải làm trò :
- Gớm nữa, không ăn là con cũng không ăn, xong tí đổ đi rồi ngồi mà tiếc nhá
Mẹ lườm em :
- Tiên sư cha mày, nhờn quen rồi mà :))
Thế rồi em cười ha hả và mẹ mới chịu ăn
Việc đồng áng em không sành. Vì em sợ đỉa lắm. Lội xuống ruộng mà nhác thấy nó bơi bơi là bán sống bán chết chạy về và có mắng chửi em cũng không xuống nữa. Mẹ mắng em :
- Không biết làm ruộng sau này chó nó lấy mày con ạ
Em bảo:
- Thằng nào tán con, con hỏi nhà nó làm ruộng không, nó trả lời có là con té luôn. Ế con cũng không lấy đâu. Con ở với mẹ đỡ phải làm :))
- Ờ, cứ ngồi mà mơ, sau rồi bốc cứt mà ăn con ạ :))
May quá, giờ chồng em làm làm ngân hàng , em không phải đi bốc cứt giống mẹ nói :))
Buổi sáng em hay thức dậy học bài từ 2,3h . Mẹ toàn dậy sớm làm hàng đi chợ rồi nấu cháo thịt bê đến tận bàn cho em, kiểu gì cũng làm câu :
- Đấy, không ăn hết bát đấy thì đừng có dậy sớm làm gì cho tốn công mẹ ra . Bận tíu đít cứ phải lo bát cháo cho mày :))
Lớn lên đi học xa, đến ngày mùa, em phải hỏi mẹ : Ở nhà xong hết chưa mẹ để con về :))
Mẹ xa xả luôn :
- Mày đừng có về, vướng víu chân tao, vừa làm lại còn phải chăm mày nữa. Hôm nào xong tao khắc gọi :))
Em biết thừa, mẹ biết em sợ nên chủ nói thế, chứ nhớ em bỏ xừ ra. Ở nhà xong xuôi gọn gàng phát là đòi em về ngay. Mổ gà mổ vịt cho em bồi bổ, vì hồi sinh viên em thèm thịt muốn chết luôn. Mỗi lần về chỉ ăn thịt đến ngập răng
Mẹ có thói quen 1 ngày phải gọi điện cho em ít nhất 1 lần, có hôm cả vài lần. Hai mẹ con buôn chán chê hết chuyện nhà sang chuyện hàng xóm
Em đi lấy chồng xa mẹ càng phát huy thói quen ấy hơn. Có lần em bận bán hàng hai ngày không gọi cho mẹ. Thấy mẹ không gọi em cũng xót ruột , rảnh cái gọi về . Mẹ alo kiểu lạnh nhạt
- Sao , gọi gì
Em thấy lạ em hỏi mẹ sao đấy
- Sao gì, hai ngày không thèm gọi điện cho người ta. Người ta không chủ động gọi là y rằng không thèm gọi về. Để im xem biết tự gọi về không, thế mà tận hai ngày
Em cười lăn bò ra, mẹ em dỗi y như dỗi người yêu vậy.
Em sinh xong lần 1 về ngoại 2 tháng. Mẹ chăm cháu cho ngủ thoải mái. Ăn mẹ cũng mang tận giường, đến cả khoai mẹ cũng bóc sẵn vỏ. Em bảo :
- Gớm , con cũng làm mẹ rồi đấy nhé
Mẹ em nhăn nhở:
- Thôi im mà ăn đi đừng có điệu :))
Mẹ em bênh con rể lắm. Thế nên em với chồng cãi nhau là lão gọi điện mách mẹ em. Kiểu gì sau đấy em cũng bị mẹ gọi chửi , chưa đủ mẹ còn nhắn tin cả ngày để dạy lại cách ứng xử với chồng. Quen kiểu vậy nên nhiều lúc chồng em gọi điện về chưa gì mẹ đã hỏi :
- Con kia nó lại làm gì con ah =)))
Chán mẹ luôn :))

Mới nuôi được đứa con gần 4 tuổi mà em đã thấy khó khăn chồng chất vậy mà mẹ nuôi tận 6 đứa. Ăn học tử tế , đứa nào cũng cao lớn như cây sào. Em hỏi sao mẹ giỏi thế . Mẹ em bảo :
- Giỏi cái gì, mẹ định cho bớt ông ba bị nuôi vài đứa nhưng ông ấy không nhận nên mới để lại đấy =)))))
Suốt ngày mẹ gọi điện dặn dò câu : con gái là phải biết nhẫn nhịn với chồng, biết chờ đợi, nó sai thì đợi lúc hai vợ chồng lên giường đi ngủ con hãy thủ thỉ nói với nó. Đừng cứ xồn xồn lên rồi cãi nhau. Nó chán nó đi gái rồi nằm mà khóc :))
Đợt này gửi anh Bin về cho mẹ, mẹ đòi giữ luôn đến lúc sinh Bin em mới mang trả :))
Nhớ mẹ quá, nhưng tầm này gần khuya mà gọi về mẹ lại tưởng hai vợ chồng cãi nhau, lại mất ngủ
, ,