Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Tuesday 28 July 2015

Người yêu hay người tình


Dụi đầu vào ngực anh, cô kéo cái chăn đắp kín lại thân hình mảnh khảnh. Hơi thở ,cái mùi đàn ông trên con người anh sao ấm áp thân quen như đã từng bên nhau vậy. Anh mở mắt quay lại phía cô, ánh mắt đầy yêu thương : 
- Anh đòi lại được nụ hôn em ăn cắp tối qua rồi nhé . Em đểu thật đấy. Dám hôn trộm anh rồi chạy mất. Hnay lại đến tự nộp mạng à .
Mắt anh cười hấp háy.
Cô cười nhẹ, xoay người lại, mắt nhìn bâng quơ lên trần nhà. Chuyện tối qua như một phân đoạn trong những cuốn phim tình cảm . Anh và cô hai kẻ xa lạ, gặp nhau lần đầu, vui vẻ bên ly cà phê, vài câu chuyện tếu. Anh gần gũi, dí dỏm . Đã lâu cô như quên mất cảm giác cười đùa bên một người đàn ông. Rồi gặp anh, chút xao xuyến còn lại ẩn nấp sau những nỗi đau tìm về. 

Con đường vắng anh đưa cô về phòng. Trời bắt đầu cuối thu, se lạnh. Lòng người vốn cô đơn sẽ càng muốn thu mình vào cái vỏ bọc xù xì, cố giấu đi mọi yếu đuối. Vậy nhưng lúc ấy, ngồi sau lưng anh, nhìn tấm lưng gầy nhỏ rung lên theo từng tiếng cười. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh, ấm áp.
Anh quay đầu lại phía sau hỏi cô :
- Này, em có ai đợi ở phòng không đấy. Có người yêu rồi thì nhảy xuống xe nhanh cho anh còn chạy cho kịp
Cô dừng suy nghĩ, khẽ mỉm môi :
- Yên tâm , em hoàn toàn cô đơn.
- Quên mất, xấu xí như em ai thèm yêu nhỉ. À ngoài xấu xí , cộng chút thông minh ra em còn gì nữa không
Cũng đã đến trước ngõ nơi cô ở, cô im lặng không trả lời câu hỏi có chút vô duyên của anh. Anh dừng xe, con ngõ vắng lặng quá
- Em ở cái chỗ này thì sớm tự kỷ mất thôi . Chưa gì đã đi ngủ hết rồi
Anh cứ nói mà không nhìn nét mặt cô lúc này đang hiện hữu sự tiếc nuối. Thời gian ít quá. Nghe anh nói ngày mai anh phải đi xa. Tình cờ gặp nhau rồi sẽ chẳng biết khi nào gặp lại. Nghe lòng bâng khuâng. Cô nhìn anh châm thuốc hút, khuôn mặt anh loang lổ ánh lửa tàn. Muốn nói điều gì đấy mà không bật ra được
- Em vào nhà đi. Hi vọng sau này anh còn gặp lại em. Mà sao em im lặng thế. Lúc nãy nói cười như vẹt. Giờ hết pin rồi à
Cô tiến lại gần anh, ghé sát rồi hôn anh thật nhanh vào môi. Anh đánh rơi điếu thuốc, miệng bật cười :
- Ơ này cô, cô chưa xin phép tôi đâu nhé
- Ngoài xấu xí , có chút thông minh em còn ham trai đẹp nữa đấy. Được chưa
Nói xong , cô bước vội vào phía trong, bỏ mặc anh với nụ cười còn dở. Nụ hôn của hai kẻ lần đầu gặp gỡ ...
- Em nghĩ gì mà nhìn mất hồn vậy
Cô quay lại thực tại. Giờ cô đang nằm trong vòng tay anh.
- Không, em đang nghĩ chúng mình là gì của nhau nhỉ
Anh kéo sát cô lại , ôm chặt hơn :
- Em thích là gì nào, người yêu hay người tình một đêm .
- Anh không sợ em ah
- Sao lại sợ , anh phải hỏi em câu ấy mới đúng chứ. Dám vào phòng người khác , dám nộp mạng cho người xa lạ như anh à. Em liều quá .
Vừa nói, anh vừa hôn lên trán cô. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt cô nhẹ nhàng.
Sáng nay, cô nhắn tin hỏi anh đã rời khỏi thành phố này chưa. Anh trả lời vì có chút việc nên anh phải ở lại thêm:
- Anh đang ở nhà nghỉ cách chỗ em ở một đoạn này. Chắc tối anh mới rời đi. Em dậy chưa. Đêm qua hôn trộm anh phát chắc về mất ngủ hả
- Anh đang ở phòng nào, cạnh chỗ em ở chỉ có 1 nhà nghỉ. Em biết chỗ đấy. Em qua , đi ăn sáng với em nhé.
Anh nói phòng cho cô. Lúc sau đã thấy cô gõ cửa. Anh còn chưa tỉnh hẳn. Lóp ngóp mở cửa phòng. Nhìn anh một lượt, cô trêu trọc :
- Nhìn anh thảm quá
Cô bước vào ngồi ở mép giường. Căn phòng bé tẹo. Anh lại gần , châm thuốc hút :
- Liều nhé. Một mình vào nhà nghỉ mà không sợ ah
- Em đâu phải gái mới lớn. Giả nai làm gì. Em muốn gặp anh . Hì.
Cô cười ngượng. Anh dừng điếu thuốc. Ngồi sát lại cô, nhìn cô một hồi. Mặt cô như bốc hoả .
- Ơ hay, mấy giờ rồi mà còn đỏ mặt thế này. Đừng bảo với anh là em xấu hổ nhé
Cô quay sang nhìn anh :
- Em qua cái tuổi ấy rồi chàng trai ạ.Đêm qua anh ngủ được không
- Anh ngủ dễ lắm, chỉ là tự dưng điên đảo thế nào lại mơ thấy em. Em cười như con điên trong giấc mơ của anh ấy. Mà này, sao con người em lạ vậy. Lúc thì sôi nổi, lúc lại trầm ngâm đến sợ
Cô im lặng. Anh cũng dừng trêu trọc. Bất giác anh ôm cô, rồi hôn lên khuôn mặt đang lạnh đi vì suy nghĩ của cô . Anh nói trong hơi thở nhanh dần :
- Trả lại anh nụ hôn tối qua nhé. 


Nước mắt cô trực ứa ra. Bao cảm xúc cô đơn vỡ oà. Nỗi đau bị phản bội 1 năm qua day dứt chưa bao giờ tan, bỗng chốc vụt mất trong cơn mê và sự ấm áp của nụ hôn nơi anh. Cô buông thõng tất cả. Anh ghì chặt môi cô, nụ hôn tan dần theo từng cái xiết chặt...
- Sao vậy, em không trả lời anh à
- Người yêu thì sao, người tình thì sao anh. Em không muốn nghĩ. Chỉ là em muốn tìm lại cảm xúc em đã đánh mất. Em biết trong lòng anh, em chỉ là người tình một đêm như bao lần khác. Anh nhớ hôm qua anh từng nói với em, anh là kẻ săn tình à
Anh trầm ngâm một lúc :
- Uh, anh là kẻ đa tình . Anh cũng sợ, lại sẽ bỏ lại em giữa cái cảm giác em vừa tìm thấy này. Anh xin lỗi...
Cô bịt lại câu nói dở dang
- Điên à, sao phải xin lỗi. Em là kẻ tìm đến anh mà. Không nói mấy thứ vô nghĩa này nữa nhé.
Anh cười nhẹ , ánh mắt vẫn nồng nàn , anh luồn tay qua vai cô, xua mấy sợi tóc vương trên má , anh làm nũng :
- Tại em đấy, tự dưng làm anh thấy mình không còn là mình nữa. Em hay thật. Vừa khó hiểu lại vừa như dễ nắm bắt lắm.
- Thôi nào, anh tán sến quá. Mình đi ăn nhé. Giờ là ăn trưa rồi còn đâu nữa.
Rồi họ nắm tay nhau bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé vừa chứng kiến câu chuyện tình còn bỏ ngõ ..
Tối hôm ấy, anh rời khỏi thành phố nơi cô đang sống. Cô trở về với con người cũ nhưng trong lòng chất đầy hi vọng : Mình vẫn còn cảm xúc để yêu thương một người. Vui lên đi. Quá khứ hãy để nó ngủ yên. Dày vò chỉ làm cô thêm tổn thương. Cảm ơn anh, người đàn ông đã khơi lại cuộc sống trong cô. Dù nó có thể chỉ là một ký ức không trọn vẹn. Cô sẽ rất nhớ anh trong một thời gian.
Anh vẫn nhắn tin hỏi thăm cô hàng ngày. Những tin nhắn bình thường, không lời yêu thương. Cô cũng đáp lại dù lòng cô mong nhiều hơn thế. Không sao, cô chọn lựa và cô biết anh là người thế nào.
Nửa tháng sau, một ngày cuối tuần, anh gọi cho cô, giọng anh trầm hơn :
- Em đang làm gì vậy. Mình còn có thể gặp lại nhau không em nhỉ
- Sao anh hỏi vậy. Anh ổn chứ, anh đang ở đâu
- Em này, em có nhớ anh không?
Cô im lặng, câu hỏi của anh làm tim cô rộn ràng. Nhớ chứ. Cô rất nhớ anh, mong anh nhiều lắm
- Em trả lời anh đi.
- Để làm gì hả anh. Người đa tình như anh lại cần biết cảm xúc của một cô gái như em sao
- E chỉ cần trả lời thôi đừng nói nhiều
Cô cảm nhận sự nghiêm túc trong anh, cô ngập ngừng :
- Em... Em nhớ chứ, nhớ nhiều lắm. Chỉ có điều...
- Được rồi, nhớ là được rồi, đừng chỉ có điều gì nữa. Em ra ngoài đi. Anh đang đứng ở bên ngoài này
Cô thả cái điện thoại, mở cửa , lao ra ngoài thật nhanh, như sợ chậm một chút thôi, anh sẽ đi mất. Anh đứng đấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấm áp ấy, cô trực khóc, bước chậm lại gần anh :
- Anh , anh làm gì ở đây vậy ...
Chưa dứt lời, anh kéo cô lại , hai cánh tay ôm gọn thân hình nhỏ bé ấy. Rồi anh ghé vào tai cô nói nhỏ :
- Anh nhớ em quá, nhớ lắm. Em đã làm gì anh vậy. Anh không kiểm soát được bản thân mình nữa. Em này, mình yêu nhau nhé. Không phải là người tình một đêm đâu, anh muốn là người yêu, người yêu của em. Được không ?
Cô bật khóc, nước mắt rơi trên vai anh. Anh lau vội vàng hai hàng mi ướt đẫm ấy. Rồi họ hôn nhau. Nụ hôn chất chứa quá nhiều nỗi niềm. Vai cô run lên , trái tim hai kẻ xa lạ bỗng dưng cùng chung nhịp đập. Và họ yêu nhau ...
Hai năm sau , bên tiếng thở đều đặn của đứa con bé bỏng đang say giấc . Anh nhìn đứa trẻ hồi lâu :
- Con ơi, mẹ con liều mạng lắm nhé . Bố bị mẹ con bỏ bùa đấy
Cô véo anh đau điếng :
- Anh nhỏ miệng cho con ngủ nào. Em không liều thì mình tìm được nhau à. Yêu người ta rồi còn làm phách . Ghét thế.
Anh nhăn nhó vì đau, tay lại vòng qua vai vợ, ôm chặt . Cảm giác còn nguyên như ngày đầu xa lạ ấy ...
,