Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Tuesday 24 March 2015

Càng già càng khó tính

Càng già càng khó tính

Già rồi nên càng ngày càng khó tính. Trước có mấy anh đáng tuổi bố mình hay cỡ cỡ mấy thằng trẻ trâu tán tỉnh là mình vẫn vui vẻ lịch sự trả lời , dù là trả lời cho có thôi. Còn bây giờ cứ nhìn thấy mấy dòng chữ :
-" Chào em ! Cho anh nàm quen với e nhé , anh hâm mộ em nắm .."
Hoặc :" Em 0j, ank có thể làm wen với em đc hok? "
Là mình dùng tới nút " block" thần thánh của facebook luôn Chẳng thể yêu thương nổi. Chỉ muốn xin địa chỉ ngay lập tức và gửi tặng 2 anh 2 quyển tiếng việt để viết cho rõ trước khi đi làm quen với gái Mình cực kỳ ghét viết sai chính tả, đánh nhanh có thể nhầm nhưng ko đc phép viết " N" thành "L"....dị ứng kinh khủng 
Mình nhớ mãi 1 chuyện như này.
Khi mình chia tay bố Shin, lúc đấy cuộc sống nó bế tắc, đau khổ vô cùng . Nhưng vẫn chưa là gì so với bây giờ. Hồi đó, Ngày ngày thẫn tha thẫn thờ, đi làm vẫn cười nói đấy, đêm đêm thì nằm khóc, mà nào được khóc thoải mái, cứ phải chờ Shin đi ngủ rồi mới dám khóc, sợ nhất là khóc trước mặt con. Khóc tưởng nhẹ lòng hơn ai ngờ lòng càng nặng trĩu, càng buồn hơn. Có hôm , bà chị chơi cùng mình...có nói với mình 1 câu :
- " Nín đi em ! Khóc làm đéo gì, tội gì phải khổ vì thằng bội bạc đó ! "
Mình chỉ nhẹ mỉm cười :" Em không sao! Nó bạc 1 thì em sẽ bạc 10 , chỉ là em thương Shin thôi !"
Thế rồi bà ý tặc lưỡi :" Rồi sau này con nó lớn , nó sẽ hiểu lòng em thôi! Nín đi, chị giới thiệu cho mày anh này hay lắm,cùng quê với em đấy.. cũng 1 đời vợ, nhưng chưa có con . Đẹp trai , cao to, có công ăn việc làm ổn định lắm, ga lăng cực kì, không như thằng chồng em đâu " ...
Mình giật mình , quay ngoắt nhìn bà ý :" Đẹp trai? Cao to ? Công việc ổn định ? Lại còn galang , thế mà bỏ vợ ??? Chắc vợ sống lỗi quá à ?? " 
Bà ý thở dài :" Không ! Bị vợ bỏ ! "
 Lại càng bất ngờ hơn, mình liền bảo :" Thôi, tôi lạy bà, bỏ mẹ, hoàn hảo như vậy mà bị vợ bỏ thì chỉ có 3 lý do : thứ nhất là lăng nhăng, thứ 2 là yếu sinh lý, thứ 3 là vô sinh . Thế ông ý thuộc dạng nào ?" 
Nghe xong bà ý vẫn cố bênh :" Không, tuyệt vời lắm ! Ông ý tốt lắm, chỉ tại 2 vợ chồng ko hợp nhau thôi "  Nhưng mình nghe vẫn thấy có vấn đề. Được cái đầu chẳng có gì ngoài nảy số nhanh  Hơn nữa lúc đó cũng chẳng muốn tiếp xúc vs ai, ngại va chạm nên bảo bả :
- Thôi, em ko thích, giờ e mất niềm tin vào đàn ông lắm ...
+ " Kệ! Chị cứ cho ông ý số mày, có gì cứ nói chuyện, không hợp thì thôi ! Vấn đề gì đâu "
Nói rồi bả tự cho ông kia số. Đến chiều tối hôm sau, đi làm về thì thấy có tin nhắn !
- " Chào em ! Anh nói chuyện với em được không ? Anh mới được người bạn cho số em . Chắc em cũng đoán được là ai và chắc cũng biết sơ sơ về anh rồi đúng không ?" Xong còn gửi icon " " , rất chi là xì tin ....dù sinh năm 82.
Mình cũng lịch sự trả lời lại :"Vâng ! Chào anh, chị H cũng có kể sơ sơ về anh cho em nên em cũng biết đôi chút về anh ạ " 
Ổng nhắn lại ngay trong vòng 1 nốt nhạc :" Vậy hả? Vậy H giới thiệu về anh như nào vậy , e nói lại cho anh được không ?" 
- Dạ! Chị ý nói đúng 3 đặc điểm ạ ..
+ " Là gì hả em ??"
- Dạ ! Mồm hôi, chân thối, lười tắm gội ạ ..
Có vẻ khá shock khi nhận được tin nhắn đó của mình, ngay sau đó mình dự là thằng cha này sẽ gọi cho bà kia và mắng cho xem. Y như rằng 5 phút sau bà kia gọi và trách mình kể sai sự thật này nọ. Tưởng là sau đấy ông ý sẽ chán và chẳng thèm nói chuyện vs con bé vô duyên như mình. Ai ngờ tầm 10 rưỡi tối hôm đó, ổng nhắn 1 tin khá thú vị :
-" Em ! Lúc chiều anh bận chút việc nên ko nhắn lại đc cho em! Em đã ăn cơm chưa? "
Nghĩ thầm " thằng cha này sao thế nhỉ, đêm mẹ nó rồi còn hỏi ăn tối chưa " thế là thôi ko trả lời, coi như chưa đọc đc và đã đi ngủ rồi. Đến sáng hôm sau , mình thức dậy đi làm, mình mới nhắn lại cho ổng :
-" Vậy hả anh? Ko sao anh ạ. EM ĂN RỒI Ạ... Anh đã ăn chưa ??"
Khổ thân ổng , gặp ngay con quái thai như mình, đang sống giữa tâm bão cuộc đời nên sống có phần bất cần và hơi cay nghiệt, nhất là đối với đàn ông.Ai đến gần làm quen cũng bỡn cợt , chẳng biết người ta chân chính hay chân phụ, thành tâm hay thành vật....cứ cợt đùa hết. Nên anh nào có ý định tán là chỉ vài câu là chạy mất dép , dự là lần sau nghe đến tên mình có phần thốn.
Mình cứ luôn thắc mắc, 1 thằng đàn ông chuẩn như lời bà kia kể thì chắc chắn không bao giờ vợ bỏ, ko biết trong 3 tật mình nêu thì anh ta thuộc loại nào. Sau vài hôm nói chuyện thì mình đã hiểu tại sao chị vợ bỏ trong vòng có mấy tháng. Tiểu sử chắc hồi bé ngã cây nên dây đồng dây nhôm cứ chập loạn xạ.
Ăn nói thì rõ hâm hâm, 3h chiều đi hỏi " em ăn cơm chưa?" , 10 tối thì hỏi " Nhà em đang ăn cơm với gì?". Nhiều lúc mình cáu mà vẫn cố dạ thưa nhắn lại và kèm theo vài câu đá xoáy. Không biết mình xoáy giỏi hay do anh ý vô tư qá nên không nhận ra, mình nói nhiều câu mà đáng lẽ đọc xong sẽ nhận ra luôn, đằng này vẫn cười hô hố và thậm chí cám ơn ngược.
Được cái rất tiết kiệm, toàn nhắn tin, không bao giờ gọi điện. Nên giọng khô hay ấm cũng không biết luôn. Được cái biết facebook nhau nên tạm xem như biết mặt nhau, chỉ là đằng sau lớp camera 360 độ kia là gì thì phải gặp mặt trực tiếp mới biết được. Càng nói chuyện càng thấy hâm hâm, có vấn đề nặng. Ưu điểm duy nhất đó là không viết sai chính tả, chấm phẩy rất đàng hoàng,khi mình khen ưu điểm này thì tự hào phổng mũi : " Anh á? Ở công ty có chương trình gì là do anh đảm nhiệm hết, từ việc soạn thảo nội dung hay là làm MC , anh làm tất, vì ai cũng bảo Phải có anh thì mới vui " .Quả này dự là xung quanh ông này toàn bom mìn, chắc nổ kinh lắm đây.
Vào 1 ngày đẹp trời, tự nhiên nhắn tin cho mình:
- Em ơi ! Báo với em 1 tin rất vui, em nghe xong sẽ rất mừng ..
Con bé phấn khởi hồi hộp , liền hỏi gấp :
- Tin gì hả anh ơi ???
Ông nhắn :" Anh mới mua xe ..."
   Vãi cả liên quan, nhưng công nhận nghe xong mừng thật, như kiểu mua cho mình vậy 
Nhắn lại :" Vậy hả anh? Mà anh mua xe gì vậy? Mà anh mua xe thì liên quan gì đến em mà vui vs mừng??"
- Anh mua Airbade em ạ . Thì từ nay anh có thể đèo em đi làm, em đỡ phải đi bộ cho vất vả chứ sao. Em có vui không ?
   Ôi, nghe xong mà vui vãi .Mừng rớt cmn nước mắt . Chả là trc đó anh ý hỏi mình đi làm bằng gì, mình bảo " e đi bộ" , đơn giản vì công ty cách nhà chưa đến 1km, đi bộ nếu đi chậm thì 5 phút, đi nhanh thì 2 phút rưỡi là sang đến công ty. Chạy nhanh thì 1 phút là tới .Chắc anh ý tưởng mình hàng ngày lóc cóc đi bộ đi làm rất chi là khổ sở, thảo nào có hôm còn nhắn:" Hôm nay anh ngồi cafe gần nhà em, định gọi em ra ngồi cùng nhưng biết em không có xe nên thôi ". Đau khộ thiệc.
Nói chuyện 1 lúc rồi cứ nằng nặc mời mình đi xem phim, coi như là khao xe mới, với cả cũng gặp nhau ngoài đời luôn 1 thể. Từ chối lên từ chối xuống là em bận đi làm, thế nhưng anh ý nhiệt tình quá nên đành đồng ý. Nói thật là nhắn tin đã hâm hâm như này rồi thì ko biết ở ngoài nói chuyện như thế nào. Cuối cùng vẫn phải đi và hẹn nhau ở tầng 4 the garden mễ trì . Mình lên nhưng đi thẳng vào nhà vệ sinh, ổng lên ổng nhắn tin cho mình :" Em đang ở đâu đấy ? E lên chưa ? "
Nhận đc tin nhắn chỉ biết chép miệng :" gọi luôn cho nhanh lại còn ntin " .Nhưng thôi nhắn lại cho xem sao...xem bao giờ ông ý mới gọi cho mình 
- Em ở chỗ mua vé ạ...
Đáng lẽ như này thì gọi luôn cho nhanh nhưng anh ta tiếc tiền hay sao ý, vẫn nhắn lại:" sao anh ko thấy em? Anh đang ở chỗ thang máy này, em đứng chỗ nào ?"  Cuối cùng thì mình cũng phải gọi luôn, ko thể chịu nổi cái kiểu nhắn tin tả đường ...
- Alo ! Em đây, anh đang ở đâu ạ ?? 
Anh ý hớt ha hớt hải nói :
- Anh đây, thế em ở chỗ lào mà anh tìm mãi không thấy ...em đang đứng chỗ lào ???
   Ôi mẹ ơiiii, viết không sai chính tả nhưng chưa chắc đã nói chuẩn . Vẫn phải nhẹ nhàng :
- Anh ra chỗ mua vé đi , em đang ở Việt Nam chứ không ở Lào ..anh ạ . Tầng trên cùng nhé ... Anh cứ đi thang máy lên là thấy em đó....
Thì ra anh ý vẫn ở tầng dưới, chưa lên tầng xem phim. Lên đến nơi con bé hết hồn chim én khi anh ý bảo :
- Anh cứ tưởng nà ở tầng dưới, hoá ra còn tầng lữa. Anh chưa xem ở đây bao giờ... Mà Em mua vé chưa ???
  Toàn bộ "n " thay bằng " l" hết cứ thấp thành cao, cao thành thấp, đã thế còn nói rõ to và thoáng thấy vài người đổ ánh mắt về phía mình. Mình liền chìa cặp vé ra :
- Đây ! Em mua rồi ạ ...
Ổng làm câu :" Ủa ! Thế em không mua nước vs bỏng à ?" 
Giật mình tập 2. Mặt cứ gọi là đơ cmnl. Nhưng đc cái mình tầm đấy không còn đc liệt vào danh sách gái ngoan gái hiền nữa rồi, bật thẳng mặt luôn :
- Ô! Thế còn mua nước nữa hả? Thế thì hôm nay em khao xe mới đúng nhỉ ??
Thực ra cái tiền nước vs bỏng nó ko đáng bao nhiêu, mình định mua vé xong sang mua nhưng phải tả chỗ và đứng đợi anh ý nên chưa kịp mua. Nhưng đàn ông đàn ang gì mà lần đầu tiên đi chơi vs gái lại galang vãi cơ, hỏi câu mà nghe xong chỉ muốn đi về liền.Nghe mình nói xong liền cười cười chạy ra mua . Đi vào rạp mà cứ tâm trạng cứ khó chịu, chắc tại mình khó tính !
Vào rạp shock tập 2 ..
Vãi văn hoá xem phim của anh ý , bộ phim rất hay và buồn cười nếu như cả quá trình xem anh ý chỉ hé răng cười và đừng nói thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Đằng này, ngồi xuống ghế phát, 5 phút sau đã rung chân, cười nói rõ to , ở rạp mà ông làm như đang xem tại nhà ...
-" Em tin thằng này...sẽ..."
Cứ phải cắt lời :
- Vâg, e tinn, anh nói bé thôi đc ko..
Lúc sau lại :"thấy chưa ...anh bẩu mà .."
Đến đoạn nhân vật chính lao vào đấm đá nhân vật phản diện mà anh cứ hò cổ vũ luôn :" đấy, phải thế chứ, đánh chết mịe nó điii" ..,.làm bao nhiêu ánh mắt quay ra nhìn. Đùa! Nghe xong mình cũng ước mình là nhân vật chính trong phim và vả tan mồm anh ý trong rạp luôn qá, chẳng lẽ lại quát :" ông có im ko , tôi đánh chết mịe ông giờ " . Con người qá vô ý thức. Đến nỗi anh con trai ngồi ghế hàng sau phải lên tiếng :
- Anh ơiii, lịch sự khi xem chút đê anh , anh nói từ đầu phim đến giờ đó...
Ôi, giá như lúc đó sàn nhà có cái kẽ hở để cho mình chui xuống cho đỡ ngại và nhục .À chưa kể là galang mua hẳn 1 bắp rang bơ và 1 cốc pepsi. Và tất nhiên là mình anh ý hưởng hết ...
Cuộc đời chưa bh gặp thằng cha nào duyên đến vậy. Ngồi im đc lúc tự nhiên quay sang hỏi mình :" Em có đi vệ sinh ko ?"  Hỏi câu vãi cả liên quan .Thấy mình xua tay tỏ ý không muốn....thì ảnh làm câu xanh rờn ...
- Vậy thôi anh cũng nhịn đến hết phim rồi đi vậy ...
  Lòng mình dậy sóng , ức chế bức bối kinh khủng, bố khỉ thằng cha này ngã cây nặng qá ..@&@!?&&!!'  . Khó chịu vô cùng ...
Đến lúc ra về, vì trời nắng nên mình đi taxi, từ nhà ra the garden mất 30K taxi nên tội gì không điii...đi xe máy chi cho khổ. Nhưng vô hình dung lại làm anh ý nghĩ mình ko có xe thật. Anh ý nhiệt tình mời mình lên xe để anh ý đèo về, nhiệt tình đến độ ko có cửa từ chối luôn. Vừa ra được chỗ gửi xe, không may có 1 cái taxi phóng nhanh tạt qua đầu xe , làm anh ý phanh gấp, suýt đổ xe...nhưng may chống chân kịp. Mình đang hoảng hồn thì nghe anh ý chửi ...
- NỒN CON MẸ MÀY !!!! ĐI THẾ HẢ ??? BỐ ĐÁNH CHẾT MỊE MÀY GIỜ ...
 ( khổ ! Chửi thế ko biết thằng taxi có dịch ra ko nhỉ )
Chửi xong chẳng thèm để ý đến mình và cứ ngó ngó xe xem có sau không , mà xe chưa hề đổ hay va chạm. Xem xong còn quay ra nhìn mình và nói :
- May ko xước chứ không anh đánh chết mịe nó nuôn...
Mình mặt nghệt luôn, thôi bắt taxi về cho lành không mất công xe làm sao về hắn lại lẩm bẩm :" đi vs con này đen vl , hỏng cả xe" thì khổ .Sinh năm 82 mà cứ ngỡ sn 92, độ trẻ trâu qá nhiều, tưởng sống lâu thì con người ta phải điềm đạm hơn chứ nhỉ . Hôm đó về phát chặn số, chặn fb luôn . Ngày hôm sau vẫn cố tình ko hiểu, lấy số khác nhắn tin :
- Sao em chặn số anh nàm gì, anh nàm gì sai à ?
  Anh ko sai, chỉ là anh thuộc kiểu đàn ông mà em dị ứng, gặp 1 lần mà ko muốn gặp lần 2, dù đẹp zai phong độ hơn trên ảnh đó. Sau đó mới biết là anh ý với vợ quen nhau được có 1 tháng đã cưới luôn, chị kia chết vì độ đẹp zai, lấy về vài tháng ko chịu nổi nên bỏ của chạy lấy người, keo kiệt, bủn xỉn, vô duyên hết mức ..... Ôi zời, hẳn là làm MC cho công ty mỗi khi có sự kiện quan trọng . Mình thì cũng thuộc dạng lơ lớ, nói nhanh dễ bị ngọng rồi, chơi vs ông này chắc chả mấy : " em lói thế anh có hiểu không ạ ??? " ..
Hôm trước trời xui đất khiến như nào mà ảnh gọi cho mình ...gọi vào số mình dùng để làm từ thiện, ảnh bẩu :" Anh giờ dùng fb mới rồi. Nang thang thấy fb em, núc đầu cứ ngờ ngợ sau xem ảnh con em thì mới nhận ra, giờ em khác qá ..."
Con bé cười méo mặt :" Vâng ! Còn anh vẫn vậy nhỉ ?"
- "Add fb mới của anh nha ...em đông bạn bè và nhiều nike qá , anh ko bon chen được ...add anh nhé .."
+ Dạ vâng, để em add ạ , em add luôn đây, anh cho em tên fb anh điiii ..
- " nick anh nà : ....add luôn đi nhé . Hôm nào rảnh cafe nhé ..."
+ Vâng. E add luôn đâyyy.
Và thế là con bé đã tìm ra và danh sách chặn lại có thêm 1 nick nữa. hihi . Đã bẩu rồi mà, gặp 1 lần ko muốn gặp lần 2...đã bẩu rồi mà hông nghe ...
Rồi đợt mới lên báo giấy, ko biết trên đó có để thông tin mình ko mà sau đó khốn khổ khốn sở vì mấy anh cứ nt làm quen với cả gọi điện. Mà bán hàng thì ko thể số lạ ko nghe được . Rồi thi thoảng đang check inbox tư vấn khách hàng thì có anh vào xin lỗi rối rít mà chẳng hiểu làm gì có lỗi vs mình mà kinh qá :
" anh xin nỗi em, anh sai rồi ...Anh sai khi cố quên em "
Và thế là mình lại gửi bài hát " Hãy quên em đi " của Minh Tuyết cho ảnh nghe ....dù chẳng biết ảnh là ai 
Chưa hết, thi thoảng có vài anh làm quen như kiểu công an điều tra :" Em ở đâu? Bao tuổi? Làm nghề gì ? Sao fb nhiều like thế ? Bán kem hả ? Có bán cho con trai không ?"...
Lại phải từ tốn đáp:" hô hô, em bán trị ngứa mồm anh ạ, anh mới ăn khoai ngứa đúng không ? " 
Các thanh niên tán gái mà như này thì chết, đến em là mẹ 1 con mà còn ko tiêu hoá nổi thì các em chưa chồng con , chưa người yêu sẽ chạy mất dép khi gặp các anh .