Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Sunday 29 March 2015

Chuyện dạy bé của một bà mẹ

Chuyện dạy em bé.
Mình may mắn có được mẹ luôn ở bên cạnh, giúp đỡ mình chăm sóc em bé Bìn. Mình nghĩ, mỗi đứa trẻ sinh ra, vốn dĩ ngoài nền tảng giáo dục, đôi khi còn mang tính cách di truyền, hoặc có cá tính riêng nữa. Vì nhiều cái, mình không dạy bé, nhưng bé vẫn biết, vẫn làm, vẫn ngang bướng. Nên cái gì cũng phải uốn nắn từ từ. Dạy con nghiêm quá, làm con sợ cũng không tốt. Nhưng chiều quá, khiến con hư, làm hỏng con.
Điều mình lo lắng nhất là sau này Bìn lớn sẽ bướng như mẹ hồi trẻ. Hồi đó mình lúc nào cũng nghĩ mẹ mình hay mắng mình nghĩa là rất ghét mình. Nên mình cũng ghét mẹ, chẳng nghe lời.
Bây giờ hiểu rõ rằng, mẹ nào cũng thương con. Nhưng thương theo cách nào mới tốt cho con, từ bài học của bản thân, mình phải thay đổi nhiều để dạy con cho tốt.
- Em bé như những chiếc lá non, mọi tác động quá mạnh đều khiến chiếc lá yếu ớt ấy tổn thương, trầy xước. Ngay cả khi con có nghịch ngợm, quấy khóc đến đâu, ương bướng như thế nào, người mẹ cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo con. Tối kị mất kiên nhẫn, quát mắng, hay đánh bé ( dù là đánh nhẹ. ) Khi bạn đánh bé, quát bé, bé có thể sẽ ngừng quấy, vì sợ bạn. Nhưng nỗi sợ hãi được hình thành từ những giai đoạn đầu đời như vậy, sẽ ám ảnh đứa trẻ cho tới khi trưởng thành.
Mình rút ra điều này từ chính bản thân mình. Người ta cứ nói trẻ con thì biết gì? Nhưng quả thực, có những ký ức từ năm 1,2 tuổi, mình vẫn nhớ chập chờn. Có một số chuyện, còn nhớ khá rõ.
2. Đừng ngại dạy dỗ con, ngay cả ở chốn đông người.
- Mình thấy nhiều mẹ ngại nói bé lúc ở chỗ đông người. Nhưng theo cá nhân mình, con còn bé, mỗi lần con sai ở đâu, mình phải chỉ ngay ở đó. Nếu không làm như vậy, con sẽ không biết mình làm sai, dần dần trở thành thói quen xấu.
- Các mẹ đừng ngại chỉ cho bé những lúc bé làm không đúng. Con mình sai, mình không dạy, mình mới đáng xấu hổ. Chứ con mình sai, mình dạy, thì có gì phải ngại cơ chứ.
- Một lần, mình dắt Gia Bình đi siêu thị, mình mua cho bé một túi bánh ăn dặm. Lúc tính tiền xong, Bìn xin mình cho bé ăn. Mình bóc cho con. Con cầm ở tay, đang ăn thì làm đổ hết ra sàn. Mình cúi xuống vừa nhặt bánh con làm rơi, vừa giải thích rất rõ cho con hiểu: "Gia Bình, khi con làm rơi bánh xuống đất, con phải nhặt lên, vứt vào thùng rác, con biết chưa? Không nhặt lên ăn, mà phải bỏ đi, vì bánh đã bẩn rồi." Mình thấy nhiều mẹ khi con làm rơi vãi đồ nơi công cộng, thường mặc kệ và dắt con bỏ đi. Điều đó sẽ cho bé thói quen bừa bãi, cẩu thả, như vậy sẽ không tốt cho bé sau này.
Khi Bìn làm rơi vãi đồ, mình nói rất từ từ, từng chữ từng chữ, rất chậm cho con hiểu. Và nhắc đi nhắc lại. Khiến rất nhiều người nhìn hai mẹ con mình.
Ở siêu thị không có thùng rác ngay chỗ đó, mình gói bánh vào 1 tờ giấy rồi chỉ cho con: "Gói bánh vào giấy này, để đem vứt nhé con, không phải để cất ăn."
Rồi khi thấy thùng rác, mình lại nói: "Đây là thùng rác. Thùng rác là để vứt những thứ không dùng được nữa. Bây giờ Bìn bỏ bánh rơi lúc nãy vào đây nhé!"
Quá trình đó, rất nhiều người cứ nhìn hai mẹ con mình. Mình cũng ngại, vì sợ làm phiền mọi người. Nhưng dạy con là điều không thể vì ngại người ta nhìn mà không làm được.
3. Con trẻ thích được khen ngợi:
- Con còn bé, có những điều bạn nói, bé sẽ không thể hiểu ngay được. Bạn phải kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần, thậm chí làm mẫu cho bé bắt chước.
- Khi con hư, bạn nhắc nhở, bạn nói: "Nếu con làm vậy, mẹ sẽ buồn lắm!", "Như vậy là không tốt. Con là em bé ngoan, con không làm như thế nhé!"
- Tất nhiên, khi con làm đúng, bạn hãy đừng tiếc lời khen dành cho con nhé. Mình hay nói: "Gia Bình giỏi lắm! Gia Bình làm tốt lắm! Mẹ rất tự hào về Gia Bình."
Lời khen là điều mà suốt những năm tháng tuổi thơ, bố mẹ mình chưa bao giờ dành cho mình. Có lẽ vì thiếu đi cảm giác được cha mẹ động viên, nên hồi đó mình đã ngộ nhận rằng mình không được yêu thương. Thế nên, bây giờ, mình đã biết cách để khiến con vui với những lời khen mà con xứng đáng được có.
- Gia Bình khi được khen rất phấn khởi. Bé sẽ lặp lại những việc làm tốt ở những lần kế tiếp để cảm thấy được bố mẹ khen ngợi.
- Ví như lúc Bìn vứt rác đúng chỗ, mình vỗ tay: "Gia Bình của mẹ thật là giỏi. Vỗ tay hoan hô Gia Bình.". Bé sẽ vui và cười suốt. Thậm chí còn hát nữa.
- Nói về chuyện hát, Bìn mới chỉ hát được 1 câu trong bài Black sheep, đó là: "Blah Blah sheep la la la"
Chỉ câu hát đó thôi, nhưng mỗi lần con hát mình đều hát theo con, thế nên con rất cố gắng để có thể hát tiếp câu sau, mặc dù bé mới chỉ đang tập nói.
Điều đó cho mình cảm nhận được tình yêu thương và sự kiên nhẫn của cha mẹ, có thể thúc đẩy những thứ tuyệt vời trong mỗi đứa trẻ.
4. Cố gắng thay đổi bản thân mình:
- Mình là người cực kỳ nóng tính. Cực kỳ khó chịu. Nhưng mình không muốn con mình nhìn thấy những điểm xấu đó của mình. Điểm xấu thì có che giấu nó vẫn cứ lộ rõ ra mồn một. Thế nên, thay vì giấu những tính xấu đó đi, thì mình tự nhắc bản thân "vì con vì con, mình không được như vậy."
- Chúng ta hoàn thiện bản thân mình, vì chúng ta chính là tấm gương gần gũi nhất mà con cái chúng ta có thể noi theo và học tập. Đừng để con phải soi mình vào tấm gương bị bẩn. Hãy lau sạch tâm hồn mình mỗi ngày. Bạn muốn con học được tình yêu thương là như thế nào? Thì đừng bao giờ ích kỷ, hãy cho đi yêu thương, con bạn, dù chỉ là một đứa trẻ, sẽ nhìn thấy đó, rất rõ là đằng khác.
5. Đừng bao giờ phê phán người khác trước mặt con:
- Mình thấy một số mẹ vô tình dạy cho con thói ghen tị. Chỉ bằng việc bạn nói xấu ai đó, khiến cho bé ngẫu nhiên nghe được. Thậm chí bé không hiểu những gì bạn nói, nhưng bé cũng cảm nhận được thái độ của bạn trong tình huống ấy, và sẽ lưu giữ khoảng khắc đó. Một phần nó tạo ra tính cách bé sau này.
- Bảo vệ con là tốt, nhưng đừng dạy con ích kỷ: "Đồ chơi của con, đừng cho ai mượn." Tại sao rất nhiều mẹ dạy con như vậy? Bạn sợ đứa trẻ khác sẽ làm hỏng đồ chơi của con bạn? Chia sẻ là điều mọi đứa trẻ cần được học, bạn hãy dạy con mình: "Hãy cho bạn chơi chung với con đi nào.". Mình thấy trên các diễn đàn làm cha làm mẹ, ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm chăm con, nhiều mẹ còn lên đó để nói xấu người khác, chê bai những bà mẹ khác, thậm chí so sánh những em bé khác với nhau. Điều này thật phản cảm. Mọi đứa trẻ đều đáng yêu, đừng bao giờ đem so sánh các bé. Không có đứa trẻ xấu, chỉ có người lớn tệ mà thôi.
- Cuối cùng thì, mình nghĩ mỗi nhà dạy con mỗi khác, mình chỉ chia sẻ những kinh nghiệm dạy con trong năm tháng đầu đời với mọi người thôi. Mong ước của chúng ta hẳn là cho con hạnh phúc, và một đứa trẻ hạnh phúc, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ được yêu thương và biết thương yêu, mọi người nhỉ?