Blog truyện của Hường Chuối là blog sưu tầm những status dí dỏm, hài hước đến với bạn đọc

Wednesday 25 March 2015

Tiểu sử tên Hường Chuối

TIỂU SỬ TÊN " CHUỐI " VÀ NHỮNG LẦN ĐI CHUỐI ĐI THI ...

Tiểu sử tên Hường Chuối

Xuất thân từ vùng quê nghèo, bố lên Hà Nội lập nghiệp vs 2 bàn tay trắng, dần dần mở cửa hàng điện lạnh, sửa chữa điều hoà các kiểu và thế là 3 mẹ con " rồng rắn " kéo nhau lên Hà Nội chơi vs bố . Ai dè lên chơi xong quyết định ở luôn trên Hà Nội Tại mẹ cứ muốn ở thôi, chứ 2 chị em em thì đòi về suốt ...

Lúc mới lên, bạn bè không quen, lạ trường lạ lớp, nhớ bạn bè xưa, nhớ cả con lợn sề ...e hay nấu cám cho nó nhớ lũ bạn quanh xóm, nghèo thì nghèo thật, sống bằng nghề nông mà, nhưng tối tối vui lắm, nhiều trò chơi vui lắm. Chí ít em cũng có tuổi thơ ...lớn lên cùng con trâu và đàn lợn

Đi học thì chẳng quen ai, cứ ngồi 1 mình. Chúng nó lớp 3 đã học tiếng anh, còn ở quê em thì phải lên cấp 2 mới học. Ở quê bấy giờ, chẳng có bảng điểm bảng meo gì đâu, cuối năm quý ai thì giơ tay bầu người đấy, thậm chí đứa A đứng lên :" Con thưa cô, con bầu bạn B, vì bạn ý có tiến bộ hơn kỳ trc" .... Xong con B lại đứng lên :" Con thưa cô, con bầu bạn A, vì bạn A chăm chỉ, học khá hơn rất nhiều ạ"...... Thế là con A , con B ...đc liệt vào danh sách đc giấy khen! Còn em, năm nào tới lượt em, cũng hết mịe nó giấy khen ....nên hoạ huần lắm mới đc Thế mà lên Hà Nội học, năm nào e cũng đc giấy khen Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Từ quê lên, giọng nói đã khác, cách sống đã khác, cách học cũng khác. E tưởng chúng nó thành phố, chúng nó học giỏi lắm, ai ngờ.....đầy đứa ngu hơn em . Chúng nó học tiếng anh từ lớp 3, thì năm lớp 5 e mới từ quê lên, chị em em đc cô hàng xóm dậy cho Tiếng anh, dần dần đuổi kịp chúng nó. Mới đầu còn chẳng biết từ gì, chỉ biết mỗi từ " Banana" , đã thế còn toàn đọc "Balana" ...mới khổ chứ Chúng nó cười hoài, đến cô tiếng Anh hỏi là :" Bạn này thích chuối hay sao mà toàn đặt câu có từ banana??" .... Chẳng phải thích, mà là biết mỗi quả đó, biết mỗi từ đó thì đặt thôi

Lên đến cấp 2, hồi đó đen sì, tóc còn bổ luống chứ, quả trán zô cứ gọi là đen bóng luôn , đã đen còn hom hem, nhìn như con mèo hen sắp chết ý E có 1 cái vết, như kiểu nhựa chuối ở khóe mồm , chẳng hiểu sao ...càng đen càng nhìn rõ Chúng nó cứ trêu cười là ăn chuối xanh không gọt vỏ ... Song Song thời điểm đó là xuất hiện câu " bựa chuối " , mà đám bạn cứ gọi em là Hường Chuối nên em ghét lắm, hông có thích :((...Nghe đứa nào gọi Chuối... là em chỉ muốn vả tan mồm đứa đó :(((... Thế nhưng không hiểu sao , càng lớn em càng trắng da, da dẻ mịn màng hơn, mà cái vết đó cũng mờ dần đi và dần dần không còn nữa Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman....Ơn trời Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Lên đến cấp 3, em chơi Au, mượn được nick là : HUY CHUỐI ...của ông ảnh ở Quảng Ninh. Từ lúc đó cái tên Chuối càng gắn bó vs em hơn, chúng nó cứ gọi em " Chuối ơi chuối ời " ....nghe cũng êm tai, dần dần em thích nên em lấy tên đó luôn Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman ....Đến bây giờ, Shin vs bố em vẫn thi thoảng gọi :" Hường Chúi ....Hường Chúi " ...Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Còn ai không thích thì có thể gọi em là Hường Na, Hường Bưởi, củ đậu hay carot, hành tây gì gì cũng đc Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

CHUYỆN THI CỬ :

Phải nói là đời em cũng may mắn trong thi cử phết, ko biết có phải nhờ " phép màu " của bố em hông nữa Biểu tượng cảm xúc pacmanBiểu tượng cảm xúc pacman ....Hồi học hết lớp 5, thi lên lớp 6, hôm em đi thi, bố em cho uống 1 chén nước gì mà trong trong nhưng cũng có vẩn vẩn, nom cũng chẳng giống nước chè , rồi bắt em ăn hết 1 quả táo. Xong rồi đưa em đi thi. Sau khi thi xong, có hôm em nhìn thấy trên bàn có một quyển sách nhỏ nhỏ :" CÁC MẸO MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG ".....Em đọc thì thấy có mẹo may mắn cho thi cử, trong đó có mẹo dễ làm nhất là : gọt một quả táo, làm sao cho không đứt vỏ, rồi sau đó cho vào ấm trà, cho nước sôi vào ( giống như pha trà ).....khoảng 5-7 phút sau thì uống nước trong ấm trà đó và ăn hết quả táo đó. Bấy giờ em mới biết là buổi sáng hôm em đi thi, em đc uống nước gì =)))

Nhà em, bố mẹ em mê tín lắm, mẹ mê tín 1 , bố mê tín 10 :)))

Đến năm cấp 2, e đi thi trường ở gần nhà , bố em cũng làm mẹo đó cho em , nhưng may mà chỉ thi trong có 1 ngày, ko là chết em .... Ở phòng thi của em , có 2 đứa học tại cái trường bọn em thi, nghĩa là " đá trên sân nhà " đấy....Trời, 2 đứa ngu như lợn, chẳng biết cái gì, thằng con trai thì ngủ từ đầu tới gần cuối, dậy vẽ vẽ tí. Đứa con gái thì quay ngang quay dọc,bị nhắc tên đến gần chục lần mà cũng chưa có chữ nào vào giấy thi =))..... Em hồi đó học khá toán, còn văn thì có lẽ chưa bộc phát , tài năng chưa đc hé sáng =)))) chắc chỉ đc hé sáng sau khi lấy chồng, chửi chồng nhiều nên có bài bản Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Em làm toán nhanh lắm, nhất là Phần rút gọn, thế mà hôm đấy thế nào, em lại rút gọn sai.....nên em phải xin tờ khác để làm lại. Cuối giờ con bé kia, cứ nhìn nhìn em, rồi năn nỉ em cho nó chép bài để đỡ bị trứng ngỗng, nhưng giám thị cứ nhìn em nên e sợ.....Thế là nó liều, nó giật bài em luôn, em chỉ kịp " Ơ " 1 cái , giám thi nhìn thấy cũng kệ,vì biết là còn 2 phút nữa, nó chép cũng chẳng đc nhiều.....nên như kiểu ra hiệu cho em là " Kệ nó ".......Nhưng, em chỉ muốn nhắc nó là :" bài làm đó là sai, còn tờ em đang cầm mới là bài làm đúng của em " ....khổ thân con bé, chép lấy chép để, cuối cùng kết quả vẫn sai =)))))))


Đến cấp 3 cũng vậy, đi thi tốt nghiệp, vỡ mồm em luôn. Thi 3 hôm liền, em cũng chỉ đc ăn táo và uống nước từ vỏ táo. Ngồi phòng thi mà em chỉ nghĩ đến :" Sao bố gọt táo cho mình từ năm cấp 1 đến bây giờ , đáng lẽ phải nhuần nhuyễn lắm chứ, sao hôm qua phải gọt thử 1 quả, phải chăng tay nghề vẫn chưa tốt " .... Bố em gọt thử 1 quả, xong để trên bàn, mọi người không biết nên cứ đổ cho nhau, làm cả nhà um lên vì nghĩ là ai đó gọt để ăn, vì đồ của bố em là ít ai dám động vào lắm , chỉ có em mặt dày là hay mượn đồ xong toàn làm hỏng luôn =)))))

Được 2 hôm đầu đi thi, ăn táo, uống nước, đến hôm cuối cùng em bảo bố em :" Thôi bố ạ, hôm nay mà ăn táo uống nc nữa là trượt đấy" ....Như ngta, đưa con đi thi thì cho ăn sáng, ăn trứng vịt lộn, bún bủng các kiểu, đằng này bắt em đi ăn táo. mà nó cồn ruột ko chịu đc. Em vừa làm bài vừa xoa bụng Biểu tượng cảm xúc frown

Đến khi đi thi đại học thì ko có phép màu này nữa rồi. E học khối A, nhưng đăng ký thi chống cháy cả khối D. Thi khối A - Công Đoàn ( điểm thi ở tít Thanh Trì ), buổi sáng thi toán, em không làm đc bài, chỉ muốn khóc thôi. Về nhà bạn bố em, nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn chú lái xe ....3 người đưa đi thi, mà làm bài ko ra hồn, nên em áy náy lắm, nhưng tặc lưỡi kệ, buồn thì buồn nhưng vẫn đả hết đc 2 cái đùi gà Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Đến chiều thi lý, em nằm ngủ trưa, chắc mẩm là 2h thi, thế nào bố em "tỉnh" lắm, bảo em đến sớm 1 chút, đứng cổng trường cũng đc. Đến nơi, em nhìn cổng trường vắng tanh, em còn mắng bố em :" Đấy, con bảo bố đi sớm làm gì chứ , đứng chờ mệt ra "....... Bố em hét ầm lên :

- " Đồ ngu, chúng nó vào hết mẹ rồi, mày có chạy vào nhanh ko, bảo vệ đóng cổng kìa "

Thế là em 3 chân 4 cẳng chạy vào.....vào đến phòng thi, may mà đang phát giấy thi và giấy nháp, chưa phát đề, chứ ko chết em :((....Thi xong, em còn lo bố chửi vì tội nhầm giờ Biểu tượng cảm xúc frown

Đến ngày đi thi khối D, thì nhẹ nhàng hơn. Em làm toán tốt hơn vì Toán khối A khó hơn khối D nhiều, Văn thì em làm 2 tiếng rồi về, ra thứ 2 toàn trường, trước em là 1 thằng con trai ra trc. Ai cũng bảo :" Chắc ko làm đc nên ra sớm " .....thế nhưng em chém kinh, hơn 3 tờ, kết quả là đc 7 điểm văn =))))).....Anh thì ngu, vì học ngoại ngữ ngu lắm, thế mà run rủi thế nào lại đỗ trường khối D, học khoa ngoại ngữ, thế mới buồn cười =))))) Sau 4 năm học, em cũng chẳng biết nhiều chữ cho lắm =)))).....Trong mấy thứ tiếng : Trung- Anh- Nhật ...thì em giỏi nhất là Tiếng Việt Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman

Đấy! Chỉ có vậy thôi....